Chương 95 Đàm Mặc VS Trần Cửu

132 7 9
                                    


Nhưng mà không phải tên này đi từ buổi sáng rồi sao, sao trời tối rồi còn chưa về?

Đàm Mặc mở máy liên lạc, thấy được mười mấy tin nhắn.

Hà Ánh Chi: [ nghe nói con tiêu hao quá nhiều tinh lực ngủ chưa đủ giấc, vậy con nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho ta cùng Dì Lục. ]

Giang Xuân Lôi: [ Đội phó Đàm! Cậu có biết Thành Trung Tâm lại muốn phái chuyên gia tới không! Có khi nào sẽ cắt miếng anh không! Nhưng mà không sao cả, Đội trưởng Lạc sẽ cắt miếng bọn họ trước! ]

Lý Triết Phong: [ may mà chúng ta phòng ngừa chu đáo, Khương Hoài Oanh đưa ra kế hoạch hợp tác làm Thành Trung Tâm rất động tâm. ]

Chu Tự Bạch: [ sao anh ngủ lâu vậy? ]

Đàm Mặc nheo mắt, tỉnh ngủ liền phải nghênh đón Thành Trung Tâm thì Đàm Mặc tình nguyện ngủ mãi không dậy.

Cuối cùng lật ra sau thì thấy tin nhắn từ Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân: [ giữa trưa lên ăn không? ]

Không có trả lời chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Lạc Khinh Vân: [ chuyên gia Thành Trung Tâm phái tới lúc này chủ yếu là tới đánh giá tính nguy hiểm của Đào Ngột. Nếu bọn họ tiếp nhận Đào Ngột cũng có nghĩa tin tưởng năng lực của em. ]

Vẫn không trả lời, chứng tỏ Đàm Mặc còn đang ngủ.

Lạc Khinh Vân: [ thật sự quá buồn cười, những chuyên gia đó tình nguyện để Trần Cửu dẫn bọn họ đi xem Đào Ngột với Khu sinh thái của nó cũng không muốn anh đi theo. ]

Vô nghĩa, lúc trước anh thiếu chút nữa xử lý hết chuyên gia Thành Trung Tâm, không nhớ rõ chút nào thật à?

Lạc Khinh Vân: [ còn đau không? ]

Đàm Mặc suýt chút nữa bị tàn thuốc rơi trúng đốt cháy.

"Khụ khụ khụ! Ông đây la hét đau quá mấy lần mà anh cũng không ngừng đó! Bây giờ giả mù sa mưa nhắn tin an ủi cái gì hả!"

Đàm Mặc uống nước ở đầu giường, nhớ tới căn phòng này hình như có một tủ lạnh nhỏ, chắc có Coca đá nhỉ? Ngay khi gót chân chạm đất, cậu thiếu chút nữa khuỵu gối.

May mà cậu có khả năng giữ thăng bằng tốt, cứng rắn có thể đứng vững.

Hóa ra đây chính là ý "Còn đau không?" của Lạc Khinh Vân, suy nghĩ duy nhất của Đàm Mặc lúc này là lấy hết xương cốt của Lạc Khinh Vân ra, sau đó nhẹ nhàng hỏi anh một câu: "Còn đau không?"

Thật vất vả đi tới tủ trước lạnh, mới mở ra là thấy bên trong rỗng tuếch, Đàm Mặc có cảm giác muốn dỡ cái tủ lạnh ra.

Một chiếc tủ lạnh không có Coca đá là một chiếc tủ lạnh không có giá trị tồn tại.

Cậu quay người lại, đang định quay trở lại giường thì tin nhắn của Lạc Khinh Vân lại đến.

[ đêm nay có thể chứ? ]

Đàm Mặc suýt chút nữa bị chính mình nghẹn chết.

Đêm nay có thể hay không anh bị ngu à? Hơn nữa anh có ý gì? Cái thứ này còn có thể làm mỗi ngày sao?

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ