Chương 81 ta chờ con

169 8 3
                                    


Đàm Mặc mang dép lê mặc đồ bệnh nhân cứ như vậy mà rời khỏi phòng bệnh.

Trong lòng cậu tràn đầy tò mó, cậu biết với mảnh ghép cuối cùng còn lại là cậu có thể biết hết thảy quá khứ, mối quan hệ của cậu với thế giới Kepler.

"Đi chậm một chút. Em phải cho Hà Ánh Chi thời gian tỉnh táo lại chứ." Lạc Khinh Vân bước tới đỡ lấy Đàm Mặc suýt chút nữa bị trượt chân.

"Không phải...... cái sàn nhà này cũng quá sạch sẽ rồi đấy!"

"Không còn cách nào, tập đoàn Thâm Trụ tài lực hùng hậu, hiệu quả dọn dẹp phải thế." Lạc Khinh Vân cười nói.

Bọn họ đi tới phòng chăm sóc đặc biệt của Hà Ánh Chi, Hạ Lang đang canh giữ cạnh giường bệnh.

Thực rõ ràng Hà Ánh Chi vừa mới tỉnh lại, đôi mắt ông có chút thất thần nhìn trần nhà, Hạ Lang đang đỡ ông lên định đút nước cho ông.

Ánh mắt đầu tiên Hà Ánh Chi nhìn thấy Đàm Mặc, đôi mắt suy sụp bỗng nhiên có ánh sáng, giãy giụa ngồi dậy, vươn tay muốn đụng vào Đàm Mặc.

Đàm Mặc vội vàng đi tới ngồi cạnh ông, " Chú Hà, con bình an không có việc gì! Không tin chú sờ sờ xem, mặt con nóng này!"

Hà Ánh Chi đặt lòng bàn tay lên mặt Đàm Mặc, ôm lấy cậu.

"Hưm......"

Đàm Mặc không thể ngờ Hà Ánh Chi là nghiên cứu viên mà lại có sức lớn như vậy, thiếu chút nữa là ôm Đàm Mặc tắt thở.

"Con còn sống, con thật sự còn sống...... Thật tốt quá...... ta tưởng ta lại đánh mất con......"

Chỉ mới mấy ngày không gặp, Hà Ánh Chi tựa như bỗng nhiên già đi mười tuổi, Đàm Mặc nghiêng đi là có thể thấy trên thái dương ông có mấy sợi tóc trắng.

"Chú Hà, chú không đánh mất con, con còn đây. Chẳng bao lâu nữa là người từ Thành Trung Tâm sẽ đến rồi. Bây giờ nhân lúc nơi này đều là người một nhà, con muốn chú mau nói những gì đã xảy ra ở căn cứ Linh Hào cho con."

Hà Ánh Chi lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt và lại ngước nhìn Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân vừa định rời khỏi, Đàm Mặc liền nắm tay anh.

"Chú Hà, không cần thiết phải gạt Đội trưởng Lạc. Lương Ấu Khiết không trở về, chúng ta vốn đã thiếu anh ấy một lời giải thích. Hơn nữa, ở ven thế giới Kepler con đã gặp cha con Tạ Lan Băng, ông ấy nói với con —— Lạc Khinh Vân là cây cầu của con. Con cũng muốn biết ' cây cầu ' này có ý gì."

Hà Ánh Chi nhìn Lạc Khinh Vân, lộ ra một tia kinh ngạc, "Cho nên...... phỏng đoán 'cây cầu năng lượng Kepler' của Lăng Dụ cũng là đúng sao."

Đàm Mặc nhíu nhíu mày, "Cây cầu năng lượng Kepler'? Con chỉ nghe nói qua cây cầu ' Einstein - Rosen '."

"Không tệ, em còn biết cái này." Lạc Khinh Vân mỉm cười.

"Bây giờ trong đầu ta là cả ngàn câu chữ, ta thật sự không biết nói từ đâu. Nhưng ' Cây cầu năng lượng Kepler ' có khi còn quan trọng hơn việc mẹ con còn sống hay không và năm đó chúng ta rời khỏi căn cứ Linh Hào nhiều. Bởi vì nó liên quan đến cách con đã biết và sử dụng năng lượng Kepler, nếu con không thể sử dụng năng lực này thì không có khả năng tiến vào căn cứ Linh Hào." Vẻ mặt Hà Ánh Chi trầm đi.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ