Tất cả thống khổ cùng tự trách đã từng ép cho Hạ Lang không thể sống sót, ngay khi nhìn thấy Tạ Lan Băng, tất cả đều trở nên không còn quan trọng.
Hạ Lang cho rằng lòng ông từ lâu đã giống như sa mạc này, nhưng bây giờ ông lại có những mong đợi mới.
Ông nhanh chóng chạy về phía Tạ Lan Băng và ôm chặt lấy đối phương.
Cái tên "Tiểu Hạ" đã rời xa ông từ lâu, chỉ vào lúc này, ông mới cảm thấy thời gian quay trở lại và ông vẫn là con người như trước.
"Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi ..." nước mắt Hạ Lang chảy dài trên khuôn mặt.
Tạ Lan Băng nở nụ cười, sang sảng và rộng lượng trước sau như một.
"Cậu xin lỗi tôi cái gì?"
"Tôi không bảo vệ tốt con của anh! Tôi để nó lớn lên ở viện phúc lợi ......cả cha mẹ mình là ai nó cũng không biết!"
Tiếng cười của Tạ Lan Băng càng thêm rõ ràng, ông xoa mạnh đầu Hạ Lang, "Tôi thấy thằng nhóc đó cứ như vậy tùy ý lớn lên cũng cứng cỏi lắm. Nếu thật sự được cậu mang về Thành Trung Tâm, nuôi lớn như hoa trong nhà ấm thì nó sẽ vĩnh viễn không hiểu được cái gọi là ' cơ hóa ', nó sẽ coi năng lực của mình như một xiềng xích nặng nề hơn là may mắn do ông trời ban tặng."
Hạ Lang vẫn đang khóc rống, ông quá cô độc. Nếu không phải vì tuân thủ lời hứa tiếp tục bảo vệ Hà Ánh Chi, ông thật sự không có dũng khí kiên trì đến bây giờ.
"Tiểu Hạ, cảm ơn cậu. Người sống sót thường là người đau khổ nhất. Cảm ơn cậu đưa Đàm Mặc ra khỏi căn cứ Linh Hào. Tiểu Hạ, cậu không thể tiếp tục nhìn về quá khứ. Đã đến lúc nhìn về phía trước. Đi về phía trước đi, đừng nhìn lại."
Giọng nói của Tạ Lan Băng vẫn còn ở bên tai Hạ Lang, hết thảy chung quanh lại đang biến hóa nhanh chóng, cát lún đang chuyển động ngược lên trời, mặt trời thiêu đốt xuất hiện dưới chân ông. Thế giới bị mặt trời đốt cháy nhanh chóng mờ nhạt, xung quanh biến thành một không gian vũ trụ rộng lớn.
Mà trong vũ trụ này, không có tinh thể, chỉ có quầng sáng năng lượng ngưng kết quay chung quanh một thể năng lượng thật lớn khác thong thả xoay tròn.
Hạ Lang nghe thấy giọng nói của những người đồng đội đã hy sinh bên tai mình.
"Tiểu Hạ, cậu mau tiến lên đi ——"
"Hạ Lang, cậu thất thần làm gì đố!"
"Chúng tôi đều đang đợi cậu này!"
Trái tim mệt mỏi của Hạ Lang chợt bừng lên niềm hy vọng.
Hóa ra đây là điều mà Hà Ánh Chi gọi là "Vật chất mất đi, tinh thần vĩnh tồn".
Hạ Lang vô cùng may mắn bản thân đã kiên trì tới hiện tại.
Ông không chút do dự hướng về phía quả cầu năng lượng đó, quá khứ nặng nề cuối cùng đã trở thành sức mạnh lớn nhất của ông.
Ông vĩnh viễn là "Tiểu Hạ" của bọn họ.
Nguồn gốc năng lượng vẫn đang tỏa ra ngoài qua Lạc Khinh Vân, giống như một hang trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
RandomTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...