Chương 68 không gặp không về

214 10 2
                                    

Đàm Mặc rời khỏi phòng cách ly liền nhắn cho Lạc Khinh Vân: [ ông đây ra rồi. ]

Rất nhanh máy liên lạc đã run lên.

Lạc Khinh Vân: [ anh cũng ra rồi. ]

Đàm Mặc vốn dĩ cho rằng Lạc Khinh Vân phải dây dưa với mấy chuyên gia đó thật lâu, không ngờ lại nhanh như vậy.

Ngay sau đó tin nhắn thứ hai của Lạc Khinh Vân đã tới: [ gặp nhau ở ký túc xá. ]

Đàm Mặc vô thức cong môi lên, nhắn lại: [ ò. ]

Chờ đến khi nhắn rồi mới thấy hơi hối hận. Câu "Gặp nhau ở ký túc xá" hình như có ý khác, cảm giác cứ như "Anh mở cửa phòng chờ em" vậy.

Đàm Mặc vội rút lại tin "ò", định nhắn cái khác như "nghỉ ngơi đi" linh tinh.

Không ngờ máy liên lạc lại run lên.

[ em rút lại 'ò', là muốn gặp anh ở đâu hả? ]

Đàm Mặc có thể tưởng tượng được vẻ mặt Lạc Khinh Vân lúc nhắn cái tin này, chắc là mang theo ý cười xấu xa, trên mặt hẳn là không còn vẻ mặt lạnh lùng áp lực như trước nữa.

Ký túc xá, so với thế giới Kepler vẫn là an toàn hơn rất nhiều. Không gặp ở ký túc xá chẳng lẽ thật sự muốn bỏ trốn sao?

Đàm Mặc thực nghiêm túc nhắn lại: [ không gặp không về. ]

Đúng vậy, không gặp không về.

Vô luận đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể rời khỏi thế giới của đối phương được nữa.

Lạc Khinh Vân trên đường trở về ký túc xá, anh nhìn thoáng qua máy liên lạc, dừng bước chân, một lần lại một lần nhìn bốn chữ kia.

Chưa từng có người nào nói với anh "Không gặp không về", lần đầu tiên anh chắc chắn rằng có người đang mong chờ được gặp lại anh sau khi xa cách.

"Ừm, không gặp không về."

So với Đàm Mặc lấy chính mình làm lợi thế mạnh mẽ khiến Lạc Khinh Vân bình tĩnh lại từ trạng thái vượt rào, bốn chữ này ngược lại càng làm cho Lạc Khinh Vân bình tĩnh và chờ mong từ tận tâm hồn.

Đàm Mặc không quên anh em mình, thế nào cũng phải đến xem Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch.

Dọc theo đường đi, Đàm Mặc thu được không ít tầm mắt tìm tòi nghiên cứu, cậu không có nửa phần ngượng ngùng, thậm chí ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt cậu thì nguyên nhân khiến mọi người chú ý không phải cái nụ hôn công khai kia mà là cậu đã hạ Lạc Khinh Vân tiếng tăm lừng lẫy trong Hôi Tháp.

Vào phòng bệnh, hai người thì một tên truyền nước, một tên bó tay.

Lý Triết Phong liếc Đàm Mặc một cái, đá ghế dựa qua, "Thủ tục xong xuôi rồi hả? Ngồi đi."

Đàm Mặc ngồi xuống, trong lòng cậu đang áy náy, "Hai ngươi ngày mai trước khi làm nhiệm vụ có khỏi hẳn được không. Không thì...... lỡ như......"

Chu Tự Bạch trực tiếp ném quả táo trúng ngay đầu Đàm Mặc : "Cái gì mà ' không thì ', ' lỡ như '? Mặc ca, anh ngóng trông chúng tôi khỏe chút đi không được hả!"

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ