"Đã hiểu." Lạc Khinh Vân nhíu chặt mày, hít một hơi thật sâu.
Điều này có nghĩa là sẽ vào Thành Trung Tâm không lâu lắm rồi họ phải nhanh chóng chạy đến căn cứ Linh Hào.
Đội bay của họ xuyên qua các đám mây và hạ cánh xuống Hôi Tháp Thành Trung Tâm.
Lúc trước đào tạo ở Hôi Tháp, hoàn thành bài kiểm tra cuối của Inspector là tiến hành tại cơ sở thực địa cấp trung ương. Lúc ấy cậu đã thảo luận với Lý Triết Phong tại sao từ căn cứ tiền tuyến không nhìn thấy Hôi Tháp Thành Trung Tâm. Hôi Tháp ở mỗi thành phố đều là tâm điểm trong tầm nhìn của thành phố, là tồn tại có thể nhìn thấy ngay khi người khác nhìn lên.
Đàm Mặc nhìn qua cửa sổ và lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ Hôi Tháp Thành Trung Tâm.
Nó khác với Hôi Tháp ở thành phố Ngân Loan và Bắc Thần, cũng không phải tòa nhà cao ngất trong mây mà giống như một pháo đài khép kín ở trung tâm thành phố.
Lúc Đàm Mặc đào tạo ở Hôi Tháp đã từng nghe qua một truyền thuyết, đó chính là Hôi Tháp Thành Trung Tâm kỳ thật là một phi thuyền vũ trụ.
Khi hệ sinh thái Kepler cơ hóa thực sự chiếm lĩnh địa cầu, con tàu vũ trụ này sẽ cất cánh bay vòng quanh để bảo vệ ngọn lửa cuối cùng của loài người. Đây cũng là nguyên nhân tại sao giới tinh hoa khoa học công nghệ thế giới đều tiến hành nghiên cứu tại thành phố này, một khi nhân loại từ bỏ địa cầu thì không cần thu thập nữa, họ chỉ cần đưa tất cả mọi người trong Hôi Tháp Thành Trung Tâm đi.
Nhưng Đàm Mặc không có ý định tìm hiểu xem điều này có đúng hay không, cậu cần tìm một nơi yên tĩnh, không bị quấy rầy để cộng cảm với các sinh vật Kepler.
Thiếu một sinh vật cơ hóa biến thành một bộ phận của thể khảm hợp, mẹ cậu sẽ thêm một hy vọng sống sót.
Trong lòng cậu nặng trĩu, cậu vẫn nhớ tới cảm giác bị sen tịnh đế nuốt chửng, giãy dụa, bất lực, sợ hãi bị nuốt chửng. Nhưng Lăng Dụ vẫn kiên trì trong tình trạng này hơn 20 năm.
Nắm đấm của cậu bị siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Thành Trung Tâm phồn hoa thịnh vượng hơn bất kỳ thành phố nào khác, với các tòa nhà chọc trời ở khắp mọi nơi, cầu vượt và các cơ sở hạ tầng khác vẫn duy trì được mức độ như trước khi trái đất bị sinh vật Kepler xâm chiếm. Trên bầu trời, có máy bay tuần tra và máy bay không người lái bay giữa các tòa nhà thành phố thực hiện quét sinh trắc học mọi lúc trong khi đi qua.
Đó là trung tâm của nền văn minh nhân loại.
Trong mắt Đàm Mặc, đó chỉ là một đống thép và bê tông vô cảm.
Họ đáp xuống bãi đáp của Hôi Tháp Thành trung tâm, bãi đáp giống như một bàn tay dang ra, rất lớn và được gia cố theo cách đặc biệt.
Sau khi dừng lại, một chiếc xe buýt đưa đón đặc biệt đã đến lối vào phi hành khí.
Đoàn người bước ra, người đến đón bọn họ chính là một dung hợp giả, anh ta đeo mắt kính đặc thù, không thể nhìn thấy kính, trên cổ đeo thẻ công tác, chứng tỏ là giám sát nghiên cứu cấp cao, tên là Lữ Dực. Anh ta khẽ gật đầu về phía Hà Ánh Chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
De TodoTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...