Trên má Chu Tự Bạch cũng có một vết sẹo, chắc là vội vã tới rồi tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ nên nhiệm vụ đã thất bại.
Còn có Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc nhớ rõ năng lượng Kepler của anh đều đã hao hết, bụng còn bị vảy đuôi Li Vẫn xuyên qua.
"Tâm can tì phổi thận của anh đều còn không?" Đàm Mặc nghiêng mặt qua nhìn Lạc Khinh Vân.
Không nói lời nào còn không cảm thấy, vừa nói cậu đã phát hiện yết hầu khàn khàn, nhưng thật ra môi lại một hề khô nứt, hẳn là lúc cậu ngủ vẫn luôn có người dùng nước ấm thấm môi cho cậu.
Lạc Khinh Vân buồn cười mà trả lời: "Em tỉnh còn muốn giả bộ ngủ, hiện tại mới nghĩ hỏi nội tạng anh còn ở đây không à, quan tâm có hơi giả nhỉ?"
Anh mặc áo ngụy trang rộng thùng thình, áo không gài vào thắt lưng, toát ra vẻ nhàn nhã phóng khoáng, nếu không phải sắc mặt tái nhợt hơn bình thường, môi không còn chút máu, Đàm Mặc không thể tưởng tượng người đàn ông này lại phải chịu nhiều vết thương nghiêm trọng.
Đàm Mặc trả lời: "Bởi vì em ngửi được mùi của anh đó, cho nên em xác định anh còn sống. Bằng không sẽ không ở chỗ này canh em."
Lạc Khinh Vân cười bất đắc dĩ, đang muốn rút tay từ trong chăn ra lại không ngờ tay Đàm Mặc đã giữ anh lại.
Đây là lần đầu tiên Đàm Mặc chủ động tiếp cận anh, hoặc là nói chủ động cầm anh tay. Bởi vì Đàm Mặc cũng không biết tại sao, lúc Lạc Khinh Vân rời đi lại cảm thấy trống rỗng và hoảng sợ như máu rời khỏi cơ thể.
Cậu thấy bóng dáng Lạc Khinh Vân rời khỏi cậu, thấy anh thoát ra khỏi bụng Li Vẫn chạy thoát thảm thiết, cũng thấy anh đang kéo lê cơ thể rõ ràng là khó thở lao tới để cứu cậu.
Đàm Mặc cảm thấy rõ ràng chỉ có ký ức mấy tiếng lại giống như là qua cả đời, mà cả đời này cậu có vô số khả năng đi Lạc Khinh Vân.
Rõ ràng vừa mới tỉnh lại, không có sức lực cũng không biết có phải do thuốc giảm đau không mà đầu cũng rất nặng, nhưng cậu chính là có cảm giác, cậu không thể dễ dàng buông tay Lạc Khinh Vân ra, phải nắm chặt anh, nhất định phải nắm chặt anh.
Nếu không, anh sẽ biến mất.
Lạc Khinh Vân hơi sửng sốt một chút, vẫn không nhúc nhích, tùy ý Đàm Mặc nắm tay anh.
"Đừng sợ, anh ở đây." Cổ họng Lạc Khinh Vân hình như cũng hơi đau, anh không có phát ra âm thanh, Đàm Mặc lại nhìn hiểu khẩu hình.
Dường như có thứ gì đó ấm áp trượt xuống khóe mắt cậu và rơi xuống gối.
Lạc Khinh Vân lần đầu tiên lộ ra bộ dáng luống cuống tay chân, anh cọ ngón cái qua khóe mắt Đàm Mặc, "Làm sao vậy? Chân em lại đau à? Anh đi tìm giám sát nghĩ biện pháp cho em......"
Đàm Mặc há miệng thở dốc, cổ họng như có vật gì nghẹn lại: "Chân của em không đau, nhưng em biết anh nhất định rất đau."
Lạc Khinh Vân sững sờ ở đó, rồi mỉm cười.
Nếu trên đời có ai quan tâm đến việc anh có đau đớn hay không thì có lẽ chỉ có Đàm Mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
AcakTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...