Chương 66 ước pháp tam chương

218 14 10
                                    

Nữ quan quân nhìn thoáng qua máy tính, lại nói: "Hình như đúng là Đội trưởng Lạc."

Máy liên lạc của Lạc Khinh Vân vang lên, là bộ vũ khí thông báo anh làm thủ tục sử dụng súng.

Đàm Mặc nhỏ giọng hỏi nữ quan quân đang thao tác hệ thống, "Sao cô làm như không nhận ra Lạc Khinh Vân vậy? Anh ta không phải Lạc Khinh Vân thì còn có thể là ai?"

"Thì...... cậu không cảm thấy Đội trưởng Lạc càng......hơn trước sao" Nữ quan quân suy nghĩ nửa ngày nhưng không nghĩ ra từ thích hợp.

"Càng gì?"

"Dụ người?"

Đàm Mặc sửng sốt trong giây lát, từ lúc nhìn thấy Lạc Khinh Vân ở phòng cách ly cậu đã cảm thấy Lạc Khinh Vân hình như đã thay đổi, lúc ấy chỉ là cảm thấy anh trở nên ngang ngược kiêu ngạo vì năng lực của bản thân, nhưng bây giờ nữ quan quân vừa nhắc nhở, Đàm Mặc liền phát hiện Lạc Khinh Vân thật sự đã thay đổi.

Lạc Khinh Vân một tay xách theo chăn màn gối đệm đi phía trước, Đàm Mặc đút túi đi theo sau, nhìn bóng dáng anh.

Cho đến khi Lạc Khinh Vân cố tình thả chậm bước chân, chờ đợi Đàm Mặc sóng vai với mình.

"Em đang suy nghĩ cái gì?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Anh đúng là Lạc Khinh Vân sao?" Đàm Mặc nheo mắt hỏi.

Lạc Khinh Vân cười, "Em hoài nghi anh là Hồng Vực?"

Đàm Mặc trả lời: "Em hiểu Lạc Khinh Vân, am hiểu sâu quy tắc dối trá trong xã hội nhân loại và sẽ không thèm giấu giếm bày tỏ nhu cầu của mình."

"Nếu anh là Hồng Vực, em đã sớm bị anh đóng đinh rồi thì còn có thể đánh răng rửa mặt ăn sáng sao?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi lại, thoạt nhìn tâm tình không tồi.

"Em có phải là nên cảm ơn anh đã tha cho cái mạng nhỏ này không?" Đàm Mặc không cam lòng hỏi.

Lúc này có một quan chức quen thuộc đi thẳng tới, Đàm Mặc giơ tay chào hỏi, Lạc Khinh Vân mỉm cười gật đầu với đối phương, vị quan chức kia bỗng thất thần, trực tiếp va vào tường.

"Anh tuân thủ quy tắc dối trá của thế giới nhân loại vì nhu cầu của anh với thế giới nhân loại lớn hơn nhiều yêu cầu nhân loại đối với anh, đây là kết quả sau khi cân nhắc lợi hại. Nhưng một khi anh có thể khống chế hướng năng lượng Kepler đi," Lạc Khinh Vân giơ tay lên hướng về phía ánh sáng. Những ngón tay thon dài trên mu bàn tay trắng nõn giống như một tác phẩm nghệ thuật, "Khi nhu cầu của nhân loại đối với anh trở nên càng nhiều thì sẽ khiến anh có quyền kiêu ngạo. Tựa như quan hệ giữa anh và em."

"Quan hệ giữa em với anh?" Đàm Mặc không rõ.

"Nếu đối với anh em là một sự vật khác có thể thay đổi thì anh sẽ làm tất cả những việc anh muốn, chẳng sợ có chơi chết cả em, chỉ cần anh thỏa mãn là được." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc dừng bước, mà Lạc Khinh Vân cũng xoay người lại nhìn cậu.

"Nhưng đúng là không khéo, em là thứ không thể thay thế, chơi chết thì chẳng còn. Cho nên nếu em từ chối thì anh chỉ có thể dừng lại."

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ