Chương 22 Sao lại không thể là tôi?

263 18 2
                                    

Chương 22 Sao lại không thể là tôi?

"Không...... Các cậu đã bỏ qua Giang Xuân Lôi, cậu ta cũng có một đài súng ngắm, có thể điều khiển từ xa cũng có thể trực tiếp sử dụng. Tiếng phát đạn vừa rồi có điểm phân tán, nếu là súng của Đàm Mặc thì tiếng sẽ ngắn và trầm hơn." Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại tinh tế cảm nhận.

Phát súng này có khí thế quả quyết lưu loát, Lạc Khinh Vân thậm chí có thể tưởng tượng khóe miệng hơi gợi lên của người nổ súng, vẻ mặt khi lấy mạng trầm tĩnh thản nhiên —— cậu ấy sẽ không đắc chí, cũng sẽ không đắc ý vênh váo.

Đối với cậu, tất cả những điều này đều là lẽ thường, không có gì mới mẻ.

Tay Lạc Khinh Vân nhẹ nhàng phủ lên chỗ ngón tay Đàm Mặc chạm vào, anh rất muốn hỏi -- hiện tại tôi có đang trong ống ngắm của cậu không?

"Có phải Giang Xuân Lôi hay Đàm Mặc đã phá hủy máy theo dõi của chúng ta không?" Sở Dư hỏi.

Lạc Khinh Vân cụp lông mày, nhéo đầu ngón tay, bởi vì kỹ năng bắn tỉa siêu phàm của Đàm Mặc và súng bắn tỉa điều khiển từ xa của Giang Xuân Lôi mà khắp nơi đều có đạn, rất khó phân biệt thật giả, " Đàm Mặc muốn chúng ta cùng nhau đi về hướng mười hai giờ để xác nhận.".

"Chúng ta đi không?" An Hiếu Hòa hỏi.

"Không đi. Nếu chúng ta đi hướng 12 giờ thật thì sẽ đi ngang qua một khu vực không hề che đậy, chúng ta liền đều thành bia ngắm, với kỹ thuật của Đàm Mặc sẽ cho mấy người đoàn diệt. Tuy tôi tự tin có thể tránh đi, nhưng nếu là diễn tập, hay là mấy cậu muốn mạo hiểm trải nghiệm vinh quang?"

An Hiếu Hòa lắc lắc đầu, "Chậc —— vinh quang gì tầm này? Tuyệt đối sẽ trở thành trò cười của Hôi Tháp đó"

Lạc Khinh Vân điều chỉnh bố trí, anh dẫn An Hiếu Hòa cùng Lý Nhược Lâm đi hướng 4 giờ xác nhận Đàm Mặc có ở đó không, Sở Dư cùng Trang Kính mai phục ở chỗ cao chú ý phía sau Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân đi tuốt đàng trước, An Hiếu Hòa đi theo phía sau anh, sau cùng chính là Lý Nhược Lâm.

Trong lòng Lý Nhược Lâm hơi khủng hoảng, nơm nớp lo sợ, luôn hoài nghi không biết viên đạn từ đâu ra sẽ lấy đi cái mạng nhỏ này.

Ngược lại An Hiếu Hòa đang nhỏ giọng nói chuyện cùng Lạc Khinh Vân: "Đội trưởng Lạc, tôi cảm thấy tâm trạng anh đang rất tốt."

"Ừm." Giọng nói của Lạc Khinh Vân trầm ổn, nhưng cho dù là Lý Nhược Lâm không thân với anh cũng có thể nghe ra một ý cười.

"Tại sao thế?" An Hiếu Hòa lại hỏi.

Nói thật ra bọn họ nói chuyện phiếm như vậy làm Lý Nhược Lâm rất khẩn trương, như thể sợ đội hai không phát hiện bọn họ vậy.

Lạc Khinh Vân vẫn không cho An Hiếu Hòa câm miệng, mà trả lời cậu ta: "Khiến tôi hưng phấn hơn cả gặp lại, là oan gia ngõ hẹp."

"Oan gia ngõ hẹp kẻ dũng thắng?" An Hiếu Hòa lại hỏi.

Lý Nhược Lâm sắp khóc rồi, mấy anh đừng nói chuyện phiếm nữa được không, mấy người muốn ăn đạn sao?

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ