Chương 35 điểm mấu chốt chính là để thử thách

276 9 12
                                    


Cảm giác bị liên lụy này khiến Đàm Mặc tỉnh táo trong giây lát, cậu lao tới dùng trán đập mạnh vào mũi Lạc Khinh Vân.

"A......"

Lạc Khinh Vân phản ứng nhạy bén thế mà lại không né được cú này, một cơn đau truyền từ xương mũi lên não.

"Ha ha......" Đàm Mặc lảo đảo lui lại hai bước, "Đây là ' nuông chiều ' tôi cho anh đó."

Lần này cuối cùng cậu cũng trả thù thành công lần Lạc Khinh Vân đánh bất ngờ trong gara.

Có một chiếc xe tới, mở cửa sau lưng Đàm Mặc, nghe thấy tiếng máy móc vào trạm.

Đàm Mặc loạng choạng xoay người sang chỗ khác, lên xe, cửa xe "Răng rắc" một tiếng liền đóng cửa.

Xe đi xa, Lạc Khinh Vân mới hồi thần lại, thấy Đàm Mặc dựa vào cửa sổ xe, giơ một ngón tay với anh.

Vẻ mặt cậu lười biếng, đáy mắt lại mang theo một tia sáng giảo hoạt sau khi âm mưu đã thực hiện được.

Xe đi rồi, Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại, cười thật nhẹ.

"Thế mà để cậu đánh lén thành công...... tôi đúng là thả lỏng cảnh giác với cậu rồi."

Đàm Mặc tựa người vào cửa sổ xe nhìn lại cú húc đầu của mình, cảm thấy trán có hơi đau.

"A...... mũi Lạc Khinh Vân cứng quá......"

Xe lắc lư, trong đầu Đàm Mặc như bị nước lấp đầy, càng ngày càng nặng. Lần tới đi uống rượu với người đội một tiếp thì cậu sẽ là một con chó!

Lúc đầu cậu đếm các điểm dừng, nghĩ rằng mình sẽ xuống xe ở điểm dừng thứ mười hai, nhưng khi đến điểm dừng thứ ba, cậu đã ngủ quên.

Khi xe buýt chậm rãi dừng lại trước Khu quản lý đặc biệt Hôi Tháp, cửa xe mở ra, Lạc Khinh Vân đã sớm tới trước, anh đang đứng ở bến xe buýt hút thuốc, dùng ngón tay vẩy tàn thuốc, anh đã đợi rất lâu.

Anh dập điếu thuốc trên tay rồi lên xe.

Trong xe lúc này đã trống rỗng, chỉ còn lại Đàm Mặc dựa vào cửa sổ xe đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng ngáy khe khẽ, giống như một con non vô hại nào đó đang nương tựa vào tổ của nó.

"Chờ một lát, tôi dẫn người xuống xe." Lạc Khinh Vân nói.

Người tài xế xe buýt nhìn lại Đàm Mặc, phát hiện thanh niên này khá đẹp trai, trai đẹp thời nay cũng có thể gặp nguy hiểm.

"Anh có quan hệ gì với hành khách này?" Người lái xe cảnh giác hỏi.

Những người mặc đồng phục có thể không nhất thiết phải là sĩ quan Hôi Tháp, còn có khả năng là học viên đặc thù, như là mang còng tay, nâng súng linh tinh.

Lạc Khinh Vân một tay bế Đàm Mặc từ chỗ ngồi lên, Đàm Mặc ngửa đầu ra sau, cau mày, cảm thấy rất khó chịu.

"Tôi là đồng đội của cậu ấy."

Lạc Khinh Vân khiêng Đàm Mặc lên trước một chút, thanh niên 1 mét 8 mấy ít nhất cũng có 6, 70 kg, nhưng trong lồng ngực Lạc Khinh Vân lại nhẹ như lông chim.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ