Chương 27 Chuyện đã đi qua, chỉ là mở đầu

235 10 4
                                    


"Nó rất đẹp. Những cánh hoa trong suốt màu vàng kim nhỏ nhắn và tao nhã, khi chạm vào trông như thể sẽ vỡ. Chúng là hoa hướng dương, hoa kim ngân bị đột biến sơ cấp do Kepler dị hóa, không có khả năng lây nhiễm hay khả năng hoạt động tự chủ. Nhưng nó đã tiến hóa một..."

Lạc Khinh Vân dừng lại, vừa rồi Cảnh Kính Nhu nói rằng Đàm Mặc là "chấn thương cấp độ một".

Cảnh Kính Nhu hơi nâng cằm: "Đội trưởng Lạc, sao anh không nói gì?"

"Nhưng nó đã tiến hóa thành một loại độc tố thần kinh, tuy không gây tử vong nhưng có thể khiến người bị trúng độc sống không bằng chết, và cơn đau đạt đến mức độ của một bà mẹ sinh con. Độc tố này sẽ nhanh chóng kết hợp với thần kinh cơ bắp và không thể chữa trị được, chỉ có thể dùng thuốc chuyên dụng giảm đau."

Khi đó ở huyện Vân Hạ có một khe núi, khe núi đầy hoa Adela. Đàm Mặc muốn đến địa điểm chỉ định một cách tiết kiệm thời gian nhất thì phải băng qua biển hoa. Nhưng điều đó có thể thực hiện được nhờ công cụ đu dây mà Đàm Mặc mang theo vào thời điểm đó.

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Lạc Khinh Vân hỏi.

"Phấn hoa của Adela quá mịn, dính vào giữa các đầu rút của dây đu, gây ra sự chậm trễ trong quá trình rút lại của sợi dây. Nếu là người khác thì có thể họ đã rơi xuống, nhưng Đàm Mặc phản ứng rất nhanh và cậu dã bắn ra dây thứ hai ngay lập tức, người đó không bị ngã hẳn nhưng chân trái bị kẹt trong biển hoa, sau khi leo lên xong đã xin chỉ thị với anh là mình không thể tới mục tiêu đúng hạn."

Bởi vì cơn đau dữ dội đã khiến cậu không thể chạy 800 mét còn lại với trọng lượng nặng trong ba phút.

"Nhưng mệnh lệnh của anh cho cậu ấy là—— người có thể không đến, viên đạn phải đến. Cho nên cậu ấy dùng toàn lực chạy 300 m, bò lên trên một thân cây, hoàn thành mệnh lệnh của anh, để viên đạn tới nơi." Cảnh Kính Nhu nhìn vẻ mặt Lạc Khinh Vân, thực đáng tiếc, không có bất kỳ biến hóa gì cả.

Cảnh Kính Nhu gần như hoài nghi người này đã "Vượt rào", sao lại không thể nhìn ra được chút cảm xúc của nhân loại nào như thế chứ?

Một chút đồng cảm cũng không có?

Lạc Khinh Vân nói: "Khi kết thúc nhiệm vụ đó cậu ấy tập hợp trước mặt tôi, lúc cúi chào tôi hoàn toàn không hề khác thường."

Anh không nhớ rõ mặt Đàm Mặc khi đó, bởi vì trên mặt cậu đều là vệt sáng, chỉ nhớ rõ tấm lưng đĩnh bạc như lưỡi đao xé gió sắc bén, nhưng cung quá căng dễ gãy, kiếm quá sắc dễ vỡ.

Lạc Khinh Vân chỉ cảm thấy người thanh niên này thiếu chút nữa không hoàn thành nhiệm vụ nhưng cậu lại đứng im đó không nói gì cả.

"Đây là tại sao Cao Chích nói, có thể nhẫn thứ người thường không thể nhẫn. Tuy tôi không hiểu sao cậu ấy phải chịu đựng nhưng sao lại không nói ra? Trên tiền tuyến cũng lưu truyền một câu —— tử v·ong không thể chinh phục ý chí con người, nhưng hoa Adela có thể phá hủy hết thảy."

Lạc Khinh Vân nhắm hai mắt lại, cố gắng phác họa hình dáng Đàm Mặc năm năm trước trong ký ức mơ hồ của mình..

Tại sao...... tại sao cậu ấy không thể hiện một tia đau đớn? Nếu thật sự đã từng sùng bái từng khát khao, tại sao không để anh tiếc hận dù chỉ một chút?

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ