Chương 20 Ranh giới giữa anh và tôi
"Nhắc nhở tôi cái gì?"
Đôi tay Lạc Khinh Vân tự nhiên buông xuống, ngồi tựa lưng vào cọc đậu xe, nửa ngẩng đầu nhìn Đàm Mặc. Ánh mắt của anh nhìn từ dưới lên trên, khiến Đàm Mặc đang đứng dựa vào tường cảm thấy có chút ảo giác được Lạc Khinh Vân sùng bái ngưỡng mộ.
"Phẫu thuật ở bệnh viện có tính toàn diện cao, mục đích là điều trị và cắt bỏ ổ bệnh. Nhưng những gì Vương Tiểu Nhị học được là làm thế nào để cầm máu, khâu và cứu sống những người bị thương càng nhanh càng tốt, rất có mục tiêu. Chữa bệnh dã chiến là lĩnh vực cũng là hướng cậu ta đã chọn."
Lạc Khinh Vân nói tới đây liền dừng, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh.
Đàm Mặc thở ra một hơi.
Cậu hiểu ý Lạc Khinh Vân, này cũng giống như...... lúc cậu tốt nghiệp từ Hôi Tháp không vào dã chiến mà được phân công làm vận động viên bắn súng.
Khả năng sống sót sẽ cao hơn, cuộc sống sẽ an nhàn hơn nhưng Đàm Mặc sẽ vĩnh viễn sống trong bóng ma là bản thân không có năng lực dã chiến với nhục nhã tự tôn.
Một tiếng cười rất nhẹ vang lên, ngón tay của Lạc Khinh Vân giả vờ gõ nhẹ vào trán cậu.
Đàm Mặc vô thức ngả người ra sau, lưng dựa vào tường càng chặt hơn, cậu cảm thấy đó không phải là ảo giác, ngón tay của Lạc Khinh Vân tuy không chạm vào cậu nhưng dường như có một dòng điện rất nhỏ xuyên qua cậu, khiến trái tim cậu rung động.
"Cậu không thể thay đổi lựa chọn của cậu ta, tựa như tôi không thể thay đổi lựa chọn của cậu. Bảo vệ một người đã rất khó, trở thành mục tiên và phương hướng cho người khác nỗ lực lại càng nặng nề hơn. Nhưng xin cậu, đừng hoài nghi bản thân."
Lạc Khinh Vân rõ ràng có một giọng nói lạnh lùng, giống như một lưỡi dao xuyên qua phong sương, lọc ra những cảm xúc dư thừa, chỉ để lại sự lạnh lùng lý tính, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác tin tưởng không thể giải thích được.
Đàm Mặc biết, điều cậu thực sự băn khoăn về Vương Tiểu Nhị đã bị Lạc Khinh Vân nhìn thấu.
Đàm Mặc cúi đầu, "Đội trưởng Lạc, anh ngăn tôi lại phân tính chuyện Vương Tiểu Nhị, rốt cuộc là tại sao?"
"Tôi hy vọng cậu có thể đưa ra lựa chọn càng thận trọng hơn mà không chỉ là vì chờ mong của mẹ Vương Tiểu Nhị. Cậu ta không vào đội cậu cũng có thể đến đội tiền tuyến khác, nói không chừng sẽ biến thành con cua đỏ. Nhưng ở trong đội cậu dốc lòng bồi dưỡng sẽ biến thành một con cua đen có sức chiến đấu lại bò thật nhanh chăng."
Đàm Mặc nghiêng mặt đi, cậu muốn cười, nhưng cậu nhịn. Lạc Khinh Vân thực mâu thuẫn, làm nhiệm vụ vô tình đến mức khiến người khác giận sôi, nhưng lúc này rồi lại có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cậu nhiều như vậy, như thể cậu rất quan trọng.
Đuôi lông mày Đàm Mặc giương lên, đút túi cúi đầu, nghiêng người về phía Lạc Khinh Vân nhìn vào mắt anh nói: "Thuyết phục tôi đưa ra quyết định hợp lý nhất chắc chắn là một trong những nguyên nhân khiến anh ngăn cản tôi, và lý do khác chỉ là ngày mai hai đội chúng ta sẽ diễn tập đối đầu, anh muốn xác định tôi cận chiến có tệ như truyền thuyết nói không."
![](https://img.wattpad.com/cover/356313343-288-k718064.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
De TodoTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...