Lạc Khinh Vân cùng Đàm Mặc ai tìm thấy và bắn trúng "Hạt giống" trong đàn sâu này trước thì thắng.
Nhưng trong mắt những người vây xem xung quanh là hầu như không thể, bọn họ chỉ sợ còn không thể thấy "Hạt giống" ở nơi nào thì đã bị đàn sâu đục rỗng.
Thư ký Trương lại bình tĩnh chọc chọc các phóng viên trẻ của bộ phận tin tức ở hàng ghế đầu.
"Mở to mắt, điều chỉnh máy đi. Kết quả có thể chỉ diễn ra trong vài giây thôi."
Các phóng viên trẻ lập tức vào trạng thái chuẩn bị.
Khi đàn côn trùng đến gần trong phạm vi mười mét, động tác của hai người giống như được sao chép trong gương, tay trái rút ra một khẩu súng ngắm định hướng tầm ngắn được thiết kế đặc biệt để đối phó với đàn côn trùng, tay phải cầm một khẩu súng lục xạ kích tinh chuẩn.
Hai người gần như đồng thời bóp cò khẩu súng ngắm định hướng, hàng trăm viên đạn từ tính lao về phía đàn côn trùng như pháo hoa nổ tung, những viên đạn siêu nhỏ từ tính tự động khóa mục tiêu đang di chuyển phát nổ mạnh, tạo những quầng sáng hết đợt này đến đợt khác.
Trong lúc hỗn loạn này, càng nhiều đàn côn trùng tre già măng mọc kéo tới, hai người lần thứ hai bóp cò định hướng, tiêu diệt đàn côn trùng đang đến gần trong khi tìm kiếm "hạt giống".
Theo ba lần bóp cò, thần kinh của Đàm Mặc co rút lại, suy nghĩ của cậu càng ngày càng tập trung hơn, giữa đám côn trùng đông đúc, một tia sáng nhàn nhạt xẹt qua, ngay lúc bọn họ sắp bị đám côn trùng bao phủ, Đàm Mặc và Lạc Khinh Vân đồng thời bóp cò súng lục.
Viên đạn của Lạc Khinh Vân xông thẳng về phía "Hạt giống", nhưng viên của Đàm Mặc lại ở một góc vi diệu, bay nhanh xoắn ốc gần như va chạm với viên đạn của Lạc Khinh Vân, hai viên đạn quay tròn như sắp bắn ra tia lửa, lợi dụng hông khí để bóp chặt nhau trong thời gian ngắn rồi xa cách nhau gần như không đáng kể.
Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Lạc Khinh Vân nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo mà viên đạn không ngừng quay vòng tạo ra, luồng không khí xoáy tròn như thể kéo theo một vũ trụ nhỏ bé sụp đổ, xuyên thủng lỗ đen rồi như phun ra từ một lối ra khác, lao về một không gian rộng hơn.
[ "Hạt giống" bị Đàm Mặc bắn trúng ]
Khi hệ thống thực tế ảo đưa ra lời nhắc, hầu hết mọi người vẫn chưa tỉnh táo lại.
Thư kí Trương cười nhẹ.
Vương Tiểu Nhị nhìn Đàm Mặc với vẻ mặt sùng bái: "Thật sự rất là lợi hại aaaaaaa!"
Đàm Mặc nhét súng trong tay vào bao, nhìn Lạc Khinh Vân bên kia, hất cằm: "Đội trưởng Lạc, giữ lời hứa đó."
Lạc Khinh Vân rũ mắt cười nhẹ: "Lợi dụng dòng khí ảnh hưởng viên đạn của tôi...... Đồng thời cũng đã đoán trước được ảnh hưởng đối với đạn của mình ...... Đội phó Đàm, cậu thật đúng là phản nhân loại."
"Lời khích lệ của ngài tôi nhận. Có thể thấy rất thành thật." Đàm Mặc cười nhẹ.
Đối với cậu, chiến thắng này là điều đã đoán trước từ lâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/356313343-288-k718064.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
De TodoTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...