Chương 71 kẹo nổ

188 11 14
                                    


"Nếu em giao bản thân cho ai ngoại trừ anh......"

Đàm Mặc đối diện đôi mắt Lạc Khinh Vân, cậu cho rằng sẽ nhìn thấy vực sâu nhưng cậu lại nhìn thấy tình cảm thắm thiết, mây trôi như thác đổ, dời non lấp biển.

"Anh sẽ hủy diệt toàn bộ người mơ ước em, làm em động tâm."

Đàm Mặc cứng đờ, cả hít thở cũng không dám.

Lạc Khinh Vân lại hôn nhẹ trên trán cậu, nói nhỏ "Ngủ ngon", sau đó đứng dậy đến đối diện.

"Em có thể thở rồi." Lạc Khinh Vân vừa nằm xuống kéo chăn ra nói.

Thời gian đọng lại đã chảy trôi, gió đêm theo cửa sổ thổi vào.

Đàm Mặc dùng sức khắc chế để hơi thở mình bình tĩnh.

A! A! A!

Vừa rồi Lạc Khinh Vân đang uy hiếp cậu!

Uổng công lúc trước ngồi sửa đồng hồ với anh còn cảm thấy tên này thực ôn nhu.

Nhưng hình như cậu không có khả năng thật sự chống cự anh, Lạc Khinh Vân cũng không có khả năng thật sự thương tổn cậu.

Đàm Mặc nghiêng người nhìn Lạc Khinh Vân trong bóng đêm, có hơi cô độc.

Nếu không thể tàn nhẫn như vậy thì đừng nói những lời độc ác như thế, sẽ khiến người ta thấy khó chịu đó, đồ ngốc.

Ngày hôm sau tỉnh lại thì giường bên cạnh đã trống không. Chăn của Lạc Khinh Vân gấp lại chỉnh tề đặt cuối giường, đồng phục của anh cũng treo trên kệ. Phong cách ngăn nắp hoàn toàn trái ngược với Đàm Mặc.

Đàm Mặc ngáp một cái, đi vào phòng tắm nhắm mắt đánh răng, liền có người tới bên cạnh, đối phương không cần lên tiếng, chỉ cần nghe tiếng bước chân Đàm Mặc đã biết đó là Giang Xuân Lôi.

"Tiểu Xuân Lôi...... cậu vừa dậy à......" Đàm Mặc phun bọt kem đánh răng ra.

"Ừm, đúng vậy...... Buổi chiều không phải có nhiệm vụ tuần tra sao?" Giang Xuân Lôi liếc nhìn Đàm Mặc một cái, sau đó tiến đến trước mặt cậu, "Đội phó Đàm, quầng thâm mắt của anh thật đậm! Bị đào rỗng rồi sao?"

Đàm Mặc đang súc miệng thì bị hai chữ "Đào rỗng" làm kinh hãi thiếu chút thì nuốt nước xuống.

"Cậu cả ngày miên man suy nghĩ cái gì thế hả! Thứ gì có thể đào rỗng được tôi!"

"Game đó. Không thì...... Còn có cái gì?"

Đàm Mặc thở ra một hơi, may mắn may mắn, Giang Xuân Lôi là nhân loại bình thường, đêm qua Lạc Khinh Vân nói mấy lời đó, làm mấy chuyện đó, cậu ta không nghe được.

"Ai, Đội phó Đàm, anh nói coi phế tích thì có gì để tuần tra chứ? Nổ tung chẳng còn......" Giang Xuân Lôi lẩm bẩm trong khi đánh răng.

Đàm Mặc lấy thân phận từng trải bá vai Giang Xuân Lôi nói: "Tuần tra di tích thành phố bị nổ tung là công việc có hệ số nguy hiểm nhỏ nhất. Lại còn có rất nhiều phúc lợi đó."

"Phúc lợi gì?" Giang Xuân Lôi làm vẻ mặt chờ mong.

"Chậc, đi chẳng phải sẽ biết à?"

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ