Bộ dáng cậu ăn nhìn cũng không lịch sự, từng ngụm từng ngụm, nhưng cũng không làm người cảm thấy thô lỗ, hơn nữa nhìn rất thèm ăn.
Tiếng thịt thăn chua ngọt da giòn bị cắn làm răng Giang Xuân Lôi càng đau hơn.
Ngô Vũ Thanh cũng bưng mâm đồ ăn lại đây, ngồi xuống cạnh Đàm Mặc, liếc mắt nhìn đồ ăn.
Với cường độ huấn luyện của căn cứ bọn họ thì Ngô Vũ Thanh không lo cho đường huyết Đàm Mặc làm gì, ngược lại anh liếc nhìn chân Đàm Mặc, nói câu: "Nhớ đi chỗ quản lý dược phẩm quân nhu nhận thuốc."
"Nhận thuốc? Insulin sao?" Giang Xuân Lôi ngước mắt hỏi.
"Không không không, không phải insulin......" Đàm Mặc cực kì nghiêm túc nhìn Giang Xuân Lôi, "Cậu biết sao Đội trưởng Cao lần này sao lại mất khống chế không?"
"Tại sao? Liên quan tới thuốc anh nhận sao?"
"Đúng vậy, có liên quan." Ánh mắt Đàm Mặc trầm lại, vẻ mặt nghiêm túc, "Lão Cao đã ở bên tôi 5 năm."
Mắt Giang Xuân Lôi trừng lên còn to hơn chuông đồng, cậu vạn lần không ngờ đội trưởng bọn họ thế mà lại là một đôi với Inspector?
Này còn không phải là hình mẫu tín nhiệm lẫn nhau lại cường cường tương ái tương sát sao?
Quả nhiên hiện thực còn kích thích hơn tiểu thuyết thế giới giả tưởng!
"Nếu không phải tố chất cơ thể anh ta tốt thì sao thỏa mãn như cầu vô độ của tôi được? Hiện tại cơ thể anh ta không tốt sắp về hưu, vì để anh ta an nghỉ lúc tuổi già tôi phải hạ thấp nhu cầu giống đực, cho nên chỉ có thể đến chỗ quản lý dược phẩm nhận......"
Đàm Mặc còn chưa nói xong đã bị Ngô Vũ Thanh nhét một cục xương sườn to, "Thôi bớt đi, tuyển thủ solo từ bụng mẹ không tư cách nói có nhu cầu giống đực!"
"Hả?" Giang Xuân Lôi lại như tỉnh khỏi đại mộng nhìn Ngô Vũ Thanh, "Đội trưởng Cao cùng Đội phó Đàm rốt cuộc......"
"Bọn họ là tình anh em plastic, tuy giả tạo nhưng lâu ngày sinh tình khó có thể giảm." Ngô Vũ Thanh thở dài, "Đội trưởng Cao kiểm tra báo cáo sắp ra rồi, hơn phân nửa có thể vinh dự lui xuống tuyến hai, vấp phải cái ngưỡng cửa cậu đây làm hại Đội trưởng Cao khí tiết tuổi già khó giữ được."
"Lão Cao không thèm để ý đâu. Chắc giờ còn đang nghiên cứu làm sườn heo chua ngọt cùng cá sóc đó." Đàm Mặc cười nói, "Tôi chính là con ruột của anh ta đó! Bằng không thì sao kế thừa bất động sản của anh ta?"
"Vậy thì chắc Đội trưởng Cao nhận tên nhóc không bớt lo cậu." Ngô Vũ Thanh bất đắc dĩ nói, "Bất động sản của Đội trưởng Cao còn có rất nhiều người xếp hàng muốn kế thừa!"
Có người đi vào nhà ăn thuận tay nhận một mâm đồ ăn, đi ngược sáng, từ góc chỗ Đàm Mặc không thấy rõ ngũ quan đối phương nhưng thân hình cao gầy của người nọ hình như mặc áo sơmi, cổ tay áo sơmi được gấp ở khuỷu tay, lộ ra đường cong cánh tay săn chắc, vạt áo sơmi thu vào trong quần, hai cái đùi thẳng tắp thon dài, bước chân nhìn như nhàn nhã lại mang theo khí tràng ngỗ ngược.
![](https://img.wattpad.com/cover/356313343-288-k718064.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
AcakTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...