"Nghĩ đẹp thế. Bạn cùng phòng?" Lạc Khinh Vân buồn cười, "Căn cứ Thành Trung Tâm nhất định sẽ trọng điểm quan sát chúng ta, bồi dưỡng cách ly. Khả năng cho đến khi rời khỏi căn cứ, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội thấy mặt."
"Anh nghĩ xem, cho dù bọn họ không cho chúng ta gặp mặt, anh cũng có thể cảm giác được em tồn tại, sau đó anh sẽ khống chế Trùng Minos tới tìm em chăng?"
Lạc Khinh Vân phát ra tiếng cười thực nhẹ, "Nghe không tồi."
"Anh cho em mượn sức mạnh Kepler, chúng ta cùng nhau chạy trốn?" Đàm Mặc lộ ra vẻ mặt chờ mong.
Lạc Khinh Vân ấn nhẹ đầu cậu, "Còn chạy trốn? Anh khi còn nhỏ không có năng lượng Kepler mạnh như này. Hai ta vậy không gọi là chạy trốn, cùng lắm là trốn khỏi nhà, hơn nữa có khi còn chưa ra khỏi cửa căn cứ đã bị bắt về."
"Chậc, có khả năng. Bắt về nhốt trong phòng tối." Đàm Mặc tiếp tục tưởng tượng.
"Nhưng, anh sẽ sớm biết có em trên đời này."
Đàm Mặc dừng một chút, cậu lại muốn hút thuốc.
Lạc Khinh Vân tựa như biết ý tưởng của cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng hút. hút thuốc có hại cho sức khỏe, giờ em quá yếu đuối."
Đôi mắt Đàm Mặc lập tức đỏ lên, cậu hiểu ý Lạc Khinh Vân—— nhiều người hy sinh vì bảo vệ cậu như thế, cậu nhất định phải khỏe mạnh trường thọ.
"Lạc Khinh Vân, anh biết không...... Khi còn nhỏ ở viện phúc lợi, em rất hâm mộ những đứa nhỏ có cha mẹ. Bọn họ lớn lên trong yêu thương, té ngã có người lo lắng bọn họ đau, khóc có người lau nước mắt, lúc chạy nhanh có người gọi bọn họ chậm một chút. Mà em, chỉ có thể nhìn."
"Ừm." Lạc Khinh Vân nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em thường xuyên nghĩ, là em không tốt sao? Em đã làm sai điều gì mà cha mẹ không cần em."
Lạc Khinh Vân sờ lên xoáy tóc của Đàm Mặc.
"Sau đó em bị cha mẹ nuôi đầu tiên trả về viện phúc lợi, khi đó em nghĩ...... Trên thế giới này đã không còn người nào huyết mạch tương liên với em, cho nên em cũng không cảm nhận được tình yêu đến từ quan hệ huyết thống. Ngoại trừ huyết thống, trên đời này sẽ không có người nào vô duyên vô cớ mà yêu em."
"Anh cũng nghĩ như vậy." Lạc Khinh Vân rũ mắt, bỗng nhiên ấn đầu Đàm Mặc lên kính, "Anh nói em đừng copy anh được không?"
Đàm Mặc cau mày, vất vả thoát khỏi ma trảo của Lạc Khinh Vân, "Dị hả, anh cũng biết năm đó anh chính là một bộ u buồn thế à?"
"Nhưng bây giờ em đã biết, em không chỉ không phải bị ba mẹ vứt bỏ, hơn nữa còn được bọn họ đánh bạc tính mạng để bảo vệ."
"Không chỉ có ba mẹ em, những người không có quan hệ huyết thống với em...... những nhân viên y tế, bọn họ đều nghênh đón em ra đời, liền vì em trả giá sinh mệnh. Còn có đội viên của cha em, rất nhiều người đều đã là dung hợp giả, nếu không phải vì phải bảo vệ em cùng Chú Hà, bọn họ có cơ hội sống sót rời đi rất lớn. Dù sao lúc ấy căn cứ Linh Hào chỉ là bị sinh vật Kepler xâm lấn, còn chưa tới mức Kepler hóa cao như bây giờ. Cảm giác bị Hồ Cấm tiêu hóa, nghe nói tựa như rơi vào axit đậm đặc. Những nghiên cứu viên cả ngày ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, chắc đến phòng tập thể thao cũng không có đi qua, lại có thể giơ em lên lúc đau đớn như vậy......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
RandomTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...