Chương 31 Cậu cười rộ lên rất đẹp

274 16 1
                                    

Chương 31 Cậu cười rộ lên rất đẹp

Nó yên tĩnh, khô khốc đến mức không phát hiện được dấu hiệu của sự sống, như thể nó đã chết từ lâu do thiếu dinh dưỡng.

"Đây... hẳn là những con non được nuôi dưỡng trong khu sinh thái này phải không? Nơi này không có đủ thức ăn. Trừ khi nó ăn Indira, hoặc Indira săn mồi và cung cấp chất dinh dưỡng cho nó, nếu không thì ở dưới lòng đất hoang vắng như vậy chắc chắn sẽ khô héo." Kỹ thuật viên khó hiểu.

Quan chỉ huy báo cáo tình hình cho Thành Hôi tháp trung tâm, suy xét đến tầm quan trọng của quặng mỏ này, Thành trung tâm quyết định mau chóng thanh trừ quả trứng này.

Một khi nó nở ra thì sẽ lấy toàn bộ quặng mỏ trở thành sào huyệt của nó, quặng mỏ này sẽ hoàn toàn mất đi.

Quan chỉ huy ra mệnh lệnh với dung hợp giả—— thanh trừ quả trứng này, thu hồi khu vực khai thác mỏ.

Những dung hợp giả khác nghiêng mặt, lắng nghe tiếng nói trong tai nghe, trao đổi một ánh mắt "Cẩn thận" với nhau.

Chỉ có Lạc Khinh Vân rũ mắt, ánh mắt như thể xuyên thấu qua lòng đất 500 m.

"Lạc Khinh Vân, đánh không lại thì chạy, hiểu chưa?" Giọng Dương Tuấn vang lên bên tai Lạc Khinh Vân.

Liên lạc viên lại cảnh cáo: "Inspector Dương Tuấn, nếu anh lại truyền thông tin tiêu cực cho các chiến binh, chúng tôi sẽ xin trục xuất anh khỏi danh sách Inspector!"

"Ò ò ò! Tích cực chiến đấu! Đoạt lại quặng mỏ!" Dương Tuấn nghiêm khắc nói.

Lạc Khinh Vân không trả lời một câu nào, như không thèm để ý Dương Tuấn dặn dò gì cả. Anh đi theo sau những dung hợp giả khác tiến vào sâu trong quặng mỏ.

Càng xuống phía dưới không khí càng loãng, mùi hôi thối của Indira càng nồng nặc.

Nếu Đàm Mặc tới chỗ quỷ quái thế này chắc chắn phải đeo mặt nạ dưỡng khí, sau khi về không chỉ phải tiêu độc mà còn xen vào Hoàng Lệ Lệ muốn sữa tắm thơm nhất để tắm rửa cho mình mười mấy hai mươi lần.

Indira tập kích càng ngày càng dày đặc, có mấy dung hợp giả bị thương, một con Indira kéo thân thể tàn khuyết còn muốn dùng cái đuôi quét ngang chân Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, giẫm lên đuôi của nó như thể không có gì, rồi lại giẫm nát đầu nó.

"Bốp ——"một tiếng, vai Đàm Mặc vô thức run lên.

Cậu không nhịn được đi bên cạnh Lạc Thanh Vân, dùng ánh mắt dò xét biểu cảm của anh từng chút một, những dung hợp giả khác trên mặt đều có vẻ mặt căng thẳng, nhưng anh lại không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Đàm Mặc cau mày lại gần, cố gắng nhìn ra trong mắt Lạc Khinh Vân có chút cảnh giác nào hay thậm chí là do dự và sợ hãi đối với quả trứng, nhưng không có. Đàm Mặc đột nhiên có dự cảm không tốt - Lạc Khinh Vân căn bản không quan tâm anh có tới đây hay không.

Lại là một đường chém giết, bọn họ cuối cùng cũng tới gần quả trứng kia.

Đàm Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hạt giống của Indira, rõ ràng là giấu ở một góc tối đen nhưng lại có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt.

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ