Chương 37 to gan lớn mật

248 14 4
                                    


Ngón tay người thường không có sức lực lớn như vậy, Cảnh Kính Nhu nhìn chằm chằm chỗ bị đối phương gõ mạnh, sợ anh gõ ra hoa văn, cái bàn nháy mắt sụp xuống.

Cảnh Kính Nhu dùng sức nuốt xuống nước miếng, trả lời: "Trung...... Thành trung tâm......"

"Thật sự chỉ là nhiệm vụ vận chuyển sao?" trên mặt Lạc Khinh Vân vẫn cứ mang theo nụ cười.

Cảnh Kính Nhu lại cảm thấy yết hầu như bị bóp lấy, "Nhiệm vụ thật của đội vận tải là đưa Đàm Mặc đến Thành trung tâm để kiểm tra."

Nụ cười của Lạc Khinh Vân trầm xuống, vẻ mặt lạnh băng như thể Cảnh Kính Nhu hô một hơi nữa là bị đông lạnh.

"Cậu cũng biết đồ trong căn cứ Linh Hào quan trọng đến mức nào, giãi mã được căn cứ Linh Hào chính là giãi mã được sinh vật Kepler ......"

"Đừng có nói vấn đề nhân loại tồn vong với tôi, thuyết tiến hóa Darwin vốn đã nói ' chọn lọc tự nhiên '." Giọng Lạc Khinh Vân thực trầm.

Cảnh Kính Nhu dùng sức nuốt nước miếng, run rẩy nói: "Sân bay vận tải, máy bay vận tải số 447, và..."

Anh liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn rồi nói thêm: "Mười lăm phút nữa nó sẽ cất cánh."

Ý là, Đội trưởng Lạc anh còn không đi nữa là không kịp ngăn bọn họ.

Lạc Khinh Vân lập tức đứng dậy rời đi, Sở Dư đã đứng ở ngoài cửa chờ anh.

"Lão đại?"

Lạc Khinh Vân sải bước, chỉ ném xuống một câu cho cô: "Lái xe đến sân bay vận chuyển dỡ hàng."

Khóe miệng Sở Dư câu lên, "Không thành vấn đề."

Mười lăm phút sau, máy bay vận tải bắt đầu lăn bánh trên đường băng, trên đài phát thanh nhắc nhở "đóng cổng".

Đàm Mặc thắt dây an toàn, dựa lưng vào ghế định bỏ khăn bịt mắt xuống.

Hôm nay cậu dậy quá sớm, không phù hợp với thói quen ngủ đến đói bụng của Đàm Mặc.

Mà lúc này phi công máy bay vận tải đã sửng sốt khi nhìn vào màn hình thực tế ảo.

Bởi vì phía sau máy bay vận tải có một chiếc xe bọc thép đang chạy rất nhanh, trên đầu chiếc xe bọc thép có một bóng người đứng.

"Các người đang làm gì vậy?" Người lái xe lập tức liên lạc với đài quan sát. "Phía sau có một chiếc xe bọc thép đang đuổi theo tôi trên đường băng. Xin hãy xác nhận tình hình! Xin hãy xác nhận tình hình!"

Anh phóng to chiếc xe bọc thép, cố gắng nhìn rõ biển số xe và người trên nóc xe.

Ai ngờ, người đàn ông trên nóc xe bọc thép đột nhiên dùng lực nhảy dựng lên.

Lực bùng nổ mạnh mẽ đó dường như muốn đập vỡ màn hình!

Vẻ mặt người đàn ông lạnh băng lại chắc chắn, tựa như một thanh chủy thủ sắc nhọn khó chắn, thế không thể đỡ.

Trái tim của người điều khiển như thót lại trong cổ họng.

không thể nào! không thể nào! Không ai có thể nhảy lên độ cao này...

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ