Đỉnh đầu đã trở thành một đại dương xanh lục, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, tạo nên áp lực thị giác nặng nề.
Một dòng Trùng Rêu chậm rãi rơi xuống, tất cả các đội viên lui ra sau, lại có một dòng Trùng Rêu khác rơi xuống, lan dọc theo tường và trên mặt đất.
Đạn thuốc đã mất đi ý nghĩa.
Hạ Thừa Phong cúi đầu, nhìn thấy Trùng Rêu đã vọt tới mũi chân cô, sự tuyệt vọng chiếm trọn đầu óc cô.
Cô chưa bao giờ chân chính đi thực địa và lần nào cô cũng nghe các thành viên khác trong nhóm thực địa nói về sự phức tạp và kinh hoàng của Khu sinh thái Kepler giống như một câu chuyện. Cô ngưỡng mộ họ nhưng cô cũng từng khao khát được nhìn thấy thế giới bên ngoài giống như họ.
Cho đến giờ phút này, cô mới hiểu được, những người bạn không bao giờ quay lại đó đã phải trải qua những gì.
Lúc này Hoàng Lệ Lệ nói: "Nếu đã chắc cái chết thì phải làm một chuyện lớn!"
Đội viên khác hỏi: "Làm gì lớn?"
"Thấy kho hàng bên kia không? Nơi đó trống không! Tất cả mọi người đi vào, dụ Trùng Rêu vào đó! Sau đó......" Hoàng Lệ Lệ ôm quả bom nổ ở thắt lưng, ý là tự bạo, đồng quy vu tận cùng Trùng Rêu.
Các thành viên trong đội đều im lặng, trước đó bọn họ còn đang nghĩ đến việc bảo vệ kho vũ khí, nhưng vào lúc này họ nhận ra rằng mình thực sự sắp chết.
Hơn nữa là cái chết thi cốt vô tồn.
Bọn họ thậm chí không xác định sau khi hy sinh thì còn có người mở nơi này ra, nhìn thấy bảng tên của họ không.
"Đi! Làm chuyện lớn!" Một đội viên cũ trong đội đột nhiên nói.
Đội viên kỳ cựu này vốn định được điều động đến đội an ninh thành phố tuyến trong để đoàn tụ với vợ con trong tuần này, hôm nay là ca cuối cùng nhưng không ngờ anh gặp phải cuộc xâm lược lớn của Kepler.
Các đội viên vốn đang sợ hãi thấp thỏm như được tiêm máu gà.
"Được! Đồng quy vu tận cùng chúng nó!"
Hạ Thừa Phong nhìn thoáng qua Hoàng Lệ Lệ, thoải mái cười.
"Cuối cùng lại chết chung một chỗ với cô, thật là khó chịu."
Hoàng Lệ Lệ buồn cười nói: "Vậy cô muốn chết với ai?"
"Tốt xấu cũng phải là trai đẹp như Lạc Khinh Vân chứ?" Hạ Thừa Phong nói.
"Cô không thấy Lạc Khinh Vân mắt mù, đã sớm bị Đàm Mặc câu hồn rồi sao?"
Hoàng Lệ Lệ biết Hạ Thừa Phong sợ hãi, ôm lấy cô.
Hạ Thừa Phong ủy khuất nói: "Đội phó Đàm kỳ thật nhìn cũng không tồi."
Hoàng Lệ Lệ vỗ vỗ phía sau lưng cô nói: "Đàm Mặc là người đàn ông tốt, đáng tiếc thủ đoạn toàn thân bà đây cũng hoàn toàn đẩy không ngã, lúc này còn thành anh em luôn rồi. Không thì cô suy xét lão Cao một chút đi!"
Những mảng rêu lớn tràn vào, lấp đầy toàn bộ không gian.
Đội viên cũ nói: "Ngay lúc này! Cho nổ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
AcakTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...