Ngô Vũ Thanh sửng sốt một chút, sau đó cười: "Thật hâm mộ cậu, chưa từng thấy cậu lo lắng bao giờ."
Đàm Mặc không nói gì.
Anh chưa thấy tôi lo lắng không có nghĩ là tôi không lo lắng. Nhưng nếu tôi để anh biết tôi lo lắng thì, bạn ơi, hơn phân nữa là anh còn lo lắng hơn tôi.
Sau đó chúng ta sẽ giống hai quả trứng gà yếu ớt, bởi vì lo lắng mà đụng chạm nhau, nát, lòng trắng trứng văng đầy đất, và thế là "Xong đời".
"5 năm mài một phát súng, tôi tin cậu."
Ngô Vũ Thanh nói câu này cũng không biết là mình thật sự tin tưởng Đàm Mặc hay là đang tự thôi miên mình.
"Ha?" Đàm Mặc cười trong lòng một chút, "Chày sắt này chắc mài thành kim thêu hoa rồi nhỉ?"
Ngô Vũ Thanh bất đắc dĩ, "Súng tôi nói với súng cậu nói hình như không phải là một."
"Vô luận khẩu nào thì cũng là một khẩu súng tốt thôi." Đàm Mặc nói vào máy liên lạc, "Giám Sát Viên đã vào chỗ."
[Sâu trong khu sinh thái K033, có hai máy bay vận tải. 】
Trong đó một chiếc đã hoàn toàn bị rơi vỡ, mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đất, trên mặt đất đầy vết cháy rụi và vật tư rải rác, còn có xác chết của những sinh vật kỳ quái sau khi cắn xé lẫn nhau.
Chỉ có đuôi máy bay vận tải miễn cưỡng còn nguyên vẹn, trên đó có một người đàn ông ngồi, anh ta mặc đồng phục chiến đấu giống như Đàm Mặc và Ngô Vũ Thanh, trên cánh tay phải có hai đường màu đỏ tươi cho thấy thân phận của anh ta, còn có tên của anh ta: Cao Chích.
Một chân anh ta đạp lên khoang đuôi đứt gãy, một chân khác rủ xuống, ngũ quan thâm thúy lạnh lùng, nhìn về phía một chiếc máy bay vận tải khác cách đó hơn mười mét.
Cabin của chiếc máy bay vận tải này vẫn còn nguyên vẹn, nguyên nhân vụ tai nạn là do cả hai động cơ bên sườn đều bị hỏng, hệ thống lái tự động đã tính toán góc tốt nhất cho phép máy bay vận tải rơi thành công, nhưng không may... nó lại rơi xuống khu sinh thái Kepler K033.
Cabin bị bao phủ trong bầu không khí nặng nề căng thẳng, nguồn cung cấp oxy ngày càng giảm, hệ thống điều nhiệt không hoạt động, nhiệt độ bên trong cabin tăng cao nhưng họ không thể mở được cửa cabin.
"Bùm —— Bùm —— loảng xoảng ——"
Bên ngoài khoang thuyền, mấy chục sinh vật đã hoàn toàn thoát ly hình thái nhân loại tựa như không cảm giác được đau đớn mà va vào cửa sổ cabin, nơi đó là bộ phận yếu nhất trong toàn bộ cabin.
Phi đội thứ hai của lực lượng dã chiến chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hộ tống này, tất cả các thành viên trong cabin đều đứng sẵn sàng đón quân địch, ghìm súng nhắm chuẩn vào nơi nghe thấy tiếng va chạm, mỗi cú va chạm đều khiến thần kinh của họ càng căng thẳng hơn.
Chỉ cần vỡ ra một lỗ hỗng, các sinh vật Kepler sẽ lao vào, bọn họ liền chạy trời không khỏi nắng.
Triệu Tuấn hơn 70 tuổi là nhà sinh thái học Kepler được hộ tống trở về địa điểm xuất phát lần này.
![](https://img.wattpad.com/cover/356313343-288-k718064.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
De TodoTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...