Lồng ngực truyền tới cảm giác đau nhói. Phong Nhã Vân khổ sở ôm đầu, thật lâu vẫn chưa tỉnh táo trước những gì vừa mơ thấy.
Thông thường nếu các giấc mơ thuần túy được sinh ra từ các phản ứng có trong nơ-ron thần kinh não bộ, xác suất để một người có thể trọn vẹn nhớ về giấc mơ của mình vô cùng thấp, vì khi tỉnh dậy cơ thể đã bắt đầu có xu hướng đào thải. Ngay khi tỉnh dậy giấc mơ sẽ vô cùng sống động, dù thực tế phản ứng đào thải đã diễn ra, và cơ thể chỉ ghi nhớ được khoảng 90% giấc mơ. Thời gian trải qua càng lâu, giấc mơ càng bị cắt bỏ nhiều hơn, chỉ còn lại vài hình ảnh nhập nhèm.
Nhưng những giấc mơ của cô đều phi thường sống động, cứ như mọi chuyện thực sự đang diễn ra trước mắt, trải qua một thời gian dài vẫn không có dấu hiệu phai nhạt đi. Phong Nhã Vân liền biết, đây vốn dĩ không phải giấc mơ gì cả, chúng thực sự là những mảnh ký ức cô bỏ sót trong bức tranh toàn cảnh được chắp vá từ những miền dữ liệu không tên.
Phong Nhã Vân đặt tay lên ngực mình, nơi đó còn đang chấn động không ngừng đập nhanh, nóng bừng một mảng.
Biểu ca, anh rốt cuộc là ai? Vì sao em lại đau đớn đến như vậy?
Cô nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó xoay người bấm gọi một cuộc điện thoại.
"Anh có đang bận gì không? Em muốn gặp anh một chút."
Đầu dây bên kia còn mang theo ngái ngủ, nhưng nhanh chóng nhận ra trạng thái bất bình thường của cô. "Được, để anh gửi địa chỉ sang cho em."
Cô nhìn đồng hồ. Một giờ sáng.
Địa chỉ được gửi đến cách vị trí của cô không xa. Phong Nhã Vân khoác lên mình bộ trang phục đơn giản, tự mình lái xe tới điểm hẹn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao vụt đi trong đêm tối.
Nơi chỉ điểm là một quán bar riêng tư, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ và giấu mình sau những viên gạch phủ đầy rêu phong màu xanh. Phong Nhã Vân loay hoay gửi xe ở một chỗ gần đó, khi cô đẩy cửa quán bar đi vào liền trông thấy bên trong tĩnh lặng ấm áp, loa phát nhạc đang vang lên những giai điệu du dương nhẹ nhàng.
Một bóng người ngả dài trên quầy bar, mặt úp xuống dưới, chỉ để lộ đầu tóc lòa xòa.
Phong Nhã Vân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô trao đổi về khẩu vị với bartender, sau mới khều tới tấm lưng to lớn của người kia.
"Này."
"Buồn ngủ quá đi mất." Trương Đông Vũ thấp giọng lầu bầu. Hắn đem đầu mình đảo hướng, khuôn mặt vẫn như cũ áp sát xuống bàn, nhưng lúc này đã quay về phía cô, phía bên trên là đôi mắt sưng húp với quầng thâm dày đặc thẫm màu bên dưới.
"Làm Viện trưởng nhiều việc thế à?" Phong Nhã Vân đón lấy ly rượu màu vàng nhạt từ tay bartender, đảo mắt nhìn hắn.
"Em đoán xem." Hắn ủ rũ tỏ vẻ mệt mỏi. "Nói đi. Đêm hôm gọi anh có việc gì?"
Vừa rồi thông qua đầu dây bên kia điện thoại, hắn tinh tường nhận thấy hơi thở cô trở nên rối loạn, cũng không màng đến thời gian mà gấp gáp gọi cho hắn. Xem chừng là chuyện khó giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...