Chương 125: Vở kịch câm (1)

30 3 0
                                    

Phong Nhã Vân nắm chặt tay đứng trước cửa nhà hát, sắc mặt thất vọng cùng buồn bã đến cực điểm.

"Không phải anh nói còn nửa tháng sao? Bây giờ đã lập tức quay trở về?" Cô càm ràm bên điện thoại di dộng vẫn còn sáng đèn.

"Anh xin lỗi, anh cũng không biết như thế nào lại xảy ra sơ sót. Lần này đắc tội với em, đợi anh quay về sẽ quỳ xuống xin lỗi, em muốn trị anh như thế nào cũng được." Đầu dây bên kia là Albaric, lúc này đang khổ sở kéo vali ngay trước cửa vào sân bay, tranh thủ từng phút dỗ dành bạn gái nhỏ của hắn.

Phong Nhã Vân hừ một tiếng, cũng không làm khó hắn quá lâu. Ở trong cái nghề này dù tính toán cẩn thận nhường nào cũng khó tránh khỏi tình huống phát sinh, cô chỉ có thể tiếc nuối nhìn cặp vé trong tay, chuẩn bị quay đầu bỏ về.

Đây là một buổi kịch câm với quy mô không quá lớn, nhưng do mô hình không được nhiều người ưa chuộng nên suất diễn rất hiếm, vừa vặn mới có một hôm cả hai người rảnh rỗi, cô mới dành thời gian săn vé để đi xem. Nếu đợi đợt diễn sau, không biết đến khi nào cả hai người mới có cơ may được chiêm ngưỡng.

Ngay lúc cô chuẩn bị xoay người, có ai đó bất thình lình gọi tên cô. "Vân Vân?"

Phong Nhã Vân theo phản xạ quay đầu, nhìn thấy người liền ngạc nhiên. "Thanh Di?"

Cô không nghĩ người như hắn sẽ đến nhà hát dạo chơi một vòng.

Thậm chí, hắn làm gì có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.

Tư Mã Thanh Di vẫn như cũ vận Âu phục sẫm màu, dáng người đĩnh đạc cao lớn, khí chất cùng vẻ đẹp cho dù đứng cách xa trăm mét vẫn có thể thấy được rõ ràng. Hắn rảo bước nhanh về phía cô, bỏ lại phía sau một hàng vệ sĩ, đến khi bóng hắn đổ xuống mặt đất che khuất hoàn toàn hình bóng cô, Phong Nhã Vân vẫn không thể tin cô có thể gặp được hắn ở đây.

Hàng loạt ánh mắt dõi theo cử động của Tư Mã Thanh Di. Hắn quá hút mắt, thêm chiều cao kinh người càng khiến hắn trở nên nổi bật, giơ tay nhấc chân đều chọc cho một đám người hít thở không thông. Phong Nhã Vân bất giác lùi về một bước.

Vốn dĩ hôm nay cô ở đây để hẹn hò cùng Albaric, cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh ngọc, tươi tắn rạng rỡ như những thiếu nữ tuổi đương thì, trên đầu còn đội thêm một chiếc nón vành để che nắng, dưới chân đôi cao gót đế thấp màu trắng. Lúc này khi Thanh Di cùng cô đứng đối diện nhau, lại có chút không phù hợp.

Vì đã lên kế hoạch hẹn hò nên cô đã trang điểm đơn giản. Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng, hàng mi dày cùng mày liễu được chải lên cong vút, hai má phấn nộn hồng hào như quả đào, cánh môi đỏ mọng được thoa lớp son bóng càng thêm lấp lánh mê người, như một lớp đường óng ánh phủ trên lớp trái cây thơm ngon.

Tư Mã Thanh Di híp mắt ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, đút tay vào túi quần, vờ như không biết mà hỏi. "Em đi đâu thế? Muốn xem diễn à?"

Đi đến nhà hát chẳng lẽ tham quan rồi đi về? Phong Nhã Vân mím môi, có chút khó xử vì không biết phải trả lời hắn như thế nào.

Hai người vừa mới hủy hôn ước chưa lâu, hiện giờ theo lý mà nói giữa cô và hắn không có quan hệ gì cả, thế nên nếu cô không trả lời hắn thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chẳng qua sẽ không được khéo léo cho lắm.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ