Chương 130: Suối nước nóng

51 3 0
                                    

"Bữa ăn này hợp khẩu vị em không?" Phó Khải quan tâm hỏi.

"Cũng được. Tôi thấy món này rất ngon." Cô chỉ tay vào món lườn vịt áp chảo sốt cam, món đầu tiên cô chạm đũa thưởng thức.

"Hoá ra em thích ngọt." Khẩu vị của hắn không phải món ngọt nên không động tới mấy, hắn chỉ tò mò đúng một lần, sau đó không thèm thử lại thêm bất kỳ miếng nào nữa.

Nhưng Phong Nhã Vân ăn rất vui vẻ, cô gắp lườn vịt đến tận bốn lần, lúc nhâm nhi hàng mi dày sẽ cong lên thành hình vầng trăng, trông rất thỏa mãn.

Những món khác có vị gần giống hoặc tương tự đều bị cô càn quét, ngược lại những món không cần chế biến quá nhiều mà giữ vững vị nguyên bản lại phù hợp với hắn nhất.

Phong Nhã Vân nhìn thức ăn còn sót lại trên bàn, vẻ mặt tiếc nuối.

Cô không có thói quen bỏ phí thức ăn. Kiếp trước cô là cô nhi, miếng ăn nhỏ xíu trở nên quý hơn vàng, cô cùng đám trẻ không ngừng tranh giành mới có thể ăn được một phần hoàn chỉnh. Về sau khi xuyên qua thân phận giàu có, những thứ khác cô có thể rất hào phóng, nhưng với thức ăn tuyệt nhiên chưa bao giờ để thừa.

Nhưng người ở địa vị như Phó Khải không có khả năng quan tâm đến vấn đề đó.

"Để tôi nói nhà bếp gói cho em một ít. Hình như tôi hẹn không đúng lúc lắm thì phải, trông em có vẻ không thèm ăn mấy." Hắn mỉm cười.

Phong Nhã Vân thấy hắn không ngại vạch trần mình liền đỏ bừng mặt, nhưng nghĩ đến thức ăn không bị bỏ phí thì lại cảm thấy vui trong lòng. Cô gật đầu, nếu chút nữa có thể đem về nhà ăn tiếp cũng tốt.

"Tôi có việc phải đi trước, em có thể ở lại để trải nghiệm suối nước nóng một lần. Cũng đáng để thử lắm đấy, tôi sẽ nói nhân viên chuẩn bị cho em một chút." Hắn với tay chỉnh lại vạt áo trên người, chuẩn bị rời đi.

"Như vậy không ổn lắm đâu. Tôi có thể tự liên hệ mà." Phong Nhã Vân định từ chối, Phó Khải ngay lập tức đưa tay lên miệng chặn lại.

"Tôi là khách quen ở đây đấy. Nếu lấy danh nghĩa của tôi thì em sẽ có trải nghiệm hoàn mỹ hơn, không muốn sao? Cũng chỉ là một lần tắm nước nóng thôi mà, hơn nữa tôi cũng đâu có ở đây, đâu thể làm gì em được."

Phong Nhã Vân thấy hắn nói cũng có lý, do dự một lát rồi gật đầu. "Vậy phiền anh."

Phó Khải hài lòng cười, dặn dò vài câu với cô nhân viên mặc kimono đã đứng sẵn trước cửa, sau đó nói với Phong Nhã Vân. "Cô ấy sẽ dắt em đến khu vực được chỉ định. Chúc em có một quãng thời gian vui vẻ."

Hắn để lại một cú nháy mắt, rồi nhanh chóng mất dạng.

Cô gái mặc kimono cúi thấp đầu, bước chân thoăn thoắt ở phía trước dẫn đường đưa Phong Nhã Vân băng qua biệt viện trang nghiêm xuyên qua rừng trúc ưu nhã, cuối cùng dừng lại trước cổng khu vực suối nước nóng.

Từ xa đã trông thấy khói trắng nhàn nhạt bốc lên như một lớp sương mù bao bọc quanh cả khu. Có nhiều suối được phân thành đủ loại hồ lớn nhỏ, có hồ công cộng không giới hạn quy định nào, cũng có hồ riêng tư được cắm một tấm bảng rất nhỏ đã đặt chỗ. Phong Nhã Vân được cô gái dẫn đến trước một khu riêng biệt, bên trong vừa có hồ nước nóng riêng tư kích thước vô cùng lớn, cùng một phòng nghỉ ấm áp bằng gỗ hoa và cửa giấy, bên trong thắp đèn sáng choang màu vàng nhạt.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ