Chương 136: Chiếc lồng giam

56 1 0
                                    

"Thiếu gia."

Thiếu niên quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chiếc lồng vàng trên tay cậu rung lên lách cách, sinh vật trong đó cuộn tròn thở đều, lông trên người vẫn còn xù lên. Thiếu niên dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại ấy, động tác thập phần cẩn thận ôn nhu, như đang đối xử với một thứ quý hiếm cần được trân trọng.

Từ cổ tay thiếu niên đi ngược lên trên, khắp hết cánh tay, ngay cả nơi cổ và mặt của cậu cũng có chi chít vết cào lớn nhỏ, máu tươi đang chậm rãi chảy ra, nhưng biểu tình trên mặt cậu vẫn dửng dưng như không, chẳng hề quan tâm xem thương tích thế nào.

"Thiếu gia, cậu không nên để bị thương nhiều như vậy."

Đằng sau lưng thiếu niên, một bóng hình nhỏ nhắn khác lúi húi mở túi y tế sơ cứu, nhẹ nhàng chạm lên vết thương của cậu thông qua lớp bông gòn tẩm cồn. Hơi nồng của cồn khiến cậu hơi nhăn mày, nơi bị bông gòn lướt qua liền đau đớn, nhưng chút đau này chẳng đủ để cậu xem vào mắt. Dù sao trước giờ cậu vẫn luôn bị thương, đã quen với cảm giác bị đau, chỉ có hơi men của cồn là vẫn còn mới lạ, nhưng nó khiến cậu thích thú.

Thiếu niên nhắm mắt, tận hưởng mùi cồn thoang thoảng khắp người mình, sắc mặt thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc từ người bên cạnh. Cậu đặt lồng xuống bãi cỏ, để người kia lau qua hết tất cả các vết thương, rồi mới nhấc cái lồng lên ôm vào trong ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu niên ấy là Vương Tử Thao, còn người đang tỉ mỉ sơ cứu cho cậu là Hắc Dạ.

"Thiếu gia, đã xong rồi." Hắc Dạ lên tiếng thông báo. Vương Tử Thao gật nhẹ đầu, ngón tay lại chọc vào trong lồng chạm tới thú nhỏ, khẽ vuốt.

"Ông chủ không hài lòng về việc cậu có quá nhiều vết thương. Nếu cậu lại một lần nữa mắc phải, e rằng con mèo nhỏ này sẽ không giữ được mạng nó."

Vương Tử Thao cười khẽ, hai vai rung rung.

"Đồ của tôi mà ông ta cũng dám động vào? Không phải chỉ là vài vết nhỏ thôi sao, làm gì nghiêm trọng thế?"

"Thiếu gia, thế lực cậu hiện tại vẫn chưa đủ để đối đầu với ông chủ đâu. Để kế hoạch tiến triển thuận lợi, lúc này chúng ta không nên quá bồng bột vội vàng."

Thiếu niên ngửa đầu lên trời, híp mắt lại, lạnh lùng đe doạ: "Nói thêm một chữ nữa thì tới bệnh viện cấp cứu."

Hắc Dạ biết bản thân mình hơi quá phận, nhưng tất cả đều vì an toàn và đại kế hoạch mà bọn họ sắp xếp từ lâu, nên ngay cả khi bị doạ cắt lưỡi cũng không dừng lại.

"Thiếu gia, cậu không nên có điểm yếu."

Bây giờ thiếu gia hắn còn nhỏ, có thể quan tâm thứ thú nhỏ này, nhưng lớn hơn một chút thì sao? Chỉ một con mèo bé tí lại có thể khiến thiếu gia hắn hành xử khác thường, Hắc Dạ không thể tưởng tượng nổi nếu sau này có thứ quan trọng hơn lọt vào mắt cậu, liệu cậu có còn giữ được bình tĩnh như hiện tại hay không.

Tuần trước, con mèo nhỏ này thoát khỏi lồng, tình cờ chạm trán với một tên thuộc hạ mới được điều chuyển từ khu vực khác sang, nó lại dùng cái đuôi xù ve vẩy bắp chân hắn, còn cọ cọ vào đùi hắn kêu ngoao ngoao, thậm chí còn giơ móng vuốt cào ba vệt tuyên bố chủ quyền.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ