Phong Nhã Vân bối rối trước đề nghị trắng trợn từ phía Lệ Mỹ Kỳ.
Cô ả thực sự rất kỳ quái.
"Cô còn một đêm để cân nhắc. Về Trung Đông với tôi, hoặc tiếp tục ở đây cho hai người kia tiếp tục hành hạ." Lệ Mỹ Kỳ nở một nụ cười quyến rũ.
Phong Nhã Vân bĩu môi. Làm như theo ả về Trung Đông thì không bị ả băm vằm ra vứt cho chó ăn vậy.
Lệ Mỹ Kỳ sau khi đưa ra yêu cầu liền rời đi.
Không bao lâu sau, Quan Thượng Phong tiến vào.
Phong Nhã Vân nhìn thấy liền thở dài, chuyện gì nữa?
"Sáng mai, chúng ta rời đảo."
Cô trố mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cụp xuống.
Không phải quay trở về, hẳn là di chuyển sang một địa điểm khác. Có vẻ như đảo này đã bị dò la tin tức rồi. Hiện giờ trời đã khuya, trên mặt biển dù êm ả nhưng tối đen không nhìn thấy một tia sáng, không thể khởi hành ngay trong đêm được.
Nếu bỏ trốn, cơ hội chỉ có một.
Phong Nhã Vân mấy ngày này luôn kín đáo quan sát, số lượng vệ sĩ không nhiều, phỏng chừng chưa đến mười tên, nhưng canh gác rất nghiêm ngặt, gần như không xác định được kẽ hở.
Động não đi nào, nên làm gì bây giờ đây?
Nếu muốn di chuyển giữa các đảo hoặc với đất liền, phương tiện duy nhất chỉ có thuyền bè tư nhân. Mặc dù đảo này có vẻ rộng lớn, nhưng với số lượng người như vậy không có khả năng Quan Thượng Phong sẽ sử dụng trực thăng để thực hiện kế hoạch. Một phần vì không đủ chỗ và nhiên liệu, phần còn lại vì trực thăng quá gây sự chú ý. Vậy chỉ có thể tập trung vào quãng thời gian chuẩn bị khởi hành để lẩn trốn, bọn vệ sĩ nhất định ưu tiên cho thân chủ chúng hơn tù binh, nếu vậy thì cô cần phải hành động nhắm vào Quan Thượng Phong cùng Hứa Liên Chi để phân tán lực lượng chúng.
Phong Nhã Vân cúi đầu nhìn hai tay bị khoá. Cô nên khen bọn họ quá mức cẩn thận khi vẫn không hạ cảnh giác mà thu lại còng tay, hay nên khen họ vì đã đánh giá cao khả năng của cô nhỉ?
Sáng hôm sau.
Quan Thượng Phong gõ cửa phòng vài cái lấy lệ, cũng không đợi cô trả lời liền đẩy cửa bước vào. Trên tay hắn cầm theo hợp đồng, cố tranh thủ một giây phút cuối cùng thuyết phục cô đồng ý giao dịch.
Cái lắc đầu một lần nữa được hiện lên trước mắt hắn. Có lẽ như đã nhìn thấy việc này quá nhiều lần, hắn không giận dữ mà chỉ thở dài, trước khi đi còn để lại cho cô một ánh mắt không rõ cảm xúc.
Tên vệ sĩ áo đen đợi sau khi hắn bước ra liền tiến vào trong phòng. Phong Nhã Vân được đỡ ngồi dậy, sau đó được bế lên bằng cả hai tay. Vết thương trên đùi vẫn còn lấp ló ánh đỏ, nên Quan Thượng Phong đành ra lệnh cho vệ sĩ đem cô theo, không để chân cô chạm đất.
Thật đúng là vừa đấm vừa xoa.
Phong Nhã Vân tận mắt chứng kiến vệ sĩ đem cô băng qua mấy lớp phòng sâu hun hút, trên đường đi không gặp quá nhiều người, nhân lực dường như đổ dồn về phía rìa của hòn đảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...