Albaric giật mình, cảm giác tê nhức từ xương sống chảy dọc theo lưng truyền tới đánh thẳng vào đại não, kéo hắn từ trong mộng mị thoát ra ngoài. Tây trang của hắn nhăn nhúm lại một góc ở bắp chân, trùng khớp với vị trí hắn đang dùng để tì lên thành ghế dựa bằng gỗ. Ly cà phê trước mặt hắn được đặt vội trên một tờ giấy nhỏ, nước đọng chảy ướt loang trên mặt bàn. Hắn nhìn lớp đá trong suốt nổi lềnh bềnh xen kẽ với lớp chất lỏng màu nâu, trầm mặc khó hiểu.
Hắn vốn không uống được cà phê, kể cả Americano.
Hắn vốn không thích màu xanh sẫm, tây trang của hắn từ lâu đã luôn sáng màu.
Thông qua bề mặt nước trong suốt phản ánh hình ảnh của thế giới xung quanh, Albaric sững sờ trông thấy một nam nhân tóc vàng ánh nâu, với đôi mắt xanh biếc như áng mây trời đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Đây không phải hắn.
Albaric đột ngột đứng phắt dậy. Vật dụng trên bàn theo hành động của hắn trở nên lộn xộn, bút máy màu xanh đen lăn sang chạm vào ly cà phê kêu lách cách.
Người qua đường ngoái đầu nhìn hắn. Trên trán Albaric thấm dần mồ hôi, hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy một nam tử xa lạ trên lớp kính không ngừng nhìn chòng chọc vào vẻ mặt thất thần của hắn.
Albaric đưa tay tát vào má mình. Nam tử trong kính cũng làm ra hành động tương tự.
Cảm giác đau rát bên má khiến hắn biết rõ đây không phải là mơ, nhưng mọi thứ quá hoang đường. Khung cảnh xung quanh đều y hệt như những gì hắn biết, vẫn dòng người tấp nập lướt vội qua nhau, vẫn bến xe buýt nơi con xe số 68 đang đợi, vẫn tiệm bánh mì với lớp bánh croissant thơm mùi bơ ngào ngạt, nhưng có gì đó khang khác. Albaric nhìn màu da bánh mật khi hắn giơ mười ngón tay lên, càng thêm khẳng định suy đoán.
Mọi thứ vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Albaric tháo chạy sau những mảnh cảm xúc trong người hắn không ngừng chắp nối với nhau. Đây là đâu? Sao lại trông giống hệt nơi quê nhà hắn? Sao hắn lại trông như thế này? Người này là ai? Hàng vạn câu hỏi không ngừng xoay tròn trong đầu, mà hắn, lúc này chỉ biết cắm đầu bỏ chạy.
Bịch.
Hắn vô tình va phải một người thấp bé. Albaric cuống cuồng xin lỗi, tròng mắt tối sầm chưa thấy rõ được tiêu cự, người bị hắn đâm phải dường như đang cố vơ vét những tài liệu rớt đầy dưới đất. Albaric mím môi, ngồi xổm xuống, vừa giúp người kia, vừa không ngừng xin lỗi.
Một mùi hương thanh mát quen thuộc lẻn vào chóp mũi hắn. Albaric ngẩn ngơ một lúc, đại não như có pháo nổ chớp sáng oanh động, từ trong màn sương trắng mờ dần dần hiện lên hình ảnh trước mặt. Một cô gái tóc đen với vóc người nhỏ thó, mặc bộ đồ công sở màu xanh sẫm có phần thoải mái, dây đeo thẻ màu bạc đung đưa trước ngực, đang yên lặng nhặt lấy từng tờ giấy rơi ra xếp lại ngay ngắn thành một xấp gọn gàng.
Cô gái ấy nhanh chóng bỏ đi sau khi gật đầu chào hắn một cái. Cả quá trình đều không nói một câu nào.
Albaric cuối cùng cũng sực tỉnh. Hắn chạy theo túm lấy cổ tay cô gái đó, trông thấy đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, tim hắn đập vang như trống, đột nhiên có cảm giác xúc động như thể bản thân mình vừa tìm ra được kho báu được cất giữ ngàn năm trong truyền thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...