Chương 79: Nhu tình như nước 1

294 6 0
                                    

Nếu nói về nguyên nhân gây bệnh tác động lên hệ thần kinh không ổn định của Vương Tử Thao, trong tiểu thuyết đã từng có đôi dòng bình phẩm. Phong Nhã Vân chạm chạp lôi từ trong trí nhớ ra mà nghiền ngẫm, cô cảm thấy vô cùng đau đầu, tựa như cô mới là người mắc bệnh, chứ không phải hắn.

Vương Tử Thao xuất thân với bối cảnh Thái tử gia của giới Hắc đạo, nhân vật tưởng chừng như nóng phỏng tay, cao quý và nguy hiểm như đứng ở một tầng lớp hoàn toàn khác nhưng lại có tuổi thơ hết sức cô đơn và đau buồn. Sinh ra và lớn lên trong không khí súng ống đạn dược, mùi máu tươi hôi tanh nồng nặc luôn chực chờ nơi đầu mũi, cùng âm thanh đánh đấm va chạm đã sớm tràn ngập trong ký ức tuổi thơ hắn. Thái tử Hắc đạo không được phép sống như một người bình thường, hắn luôn nấp mình trong bóng tối che giấu đi hơi thở, lâu dần đã không còn hơi ấm con người.

Hắn không có người thân.

Cha của hắn từng là ông trùm Hắc đạo. Vai vế ông cao hơn hẳn, cũng đối diện với nguy hiểm nhiều hơn so với hắn. Ngay từ khi còn nhỏ số lần hắn chạm mặt cha hắn còn chưa đến mười đầu ngón tay, hắn trốn chui trốn nhủi, cha hắn càng không ló mặt ra ngoài ánh sáng. Đôi khi hắn căm ghét cái danh gắn trên người này, vì nó mà hắn không thể tùy hứng bước ra ngoài ánh sáng, không thể tận hưởng một cuộc sống tràn ngập những mảnh ghép cảm xúc, nhưng hắn hiểu mọi việc đều có cái giá của nó. Chẳng qua để xứng đáng với danh hiệu Thái tử này mà từ bỏ tự do đổi lấy quyền lực cao chót vót, xác thực cũng không quá quắt lắm.

Nhưng đó là khi hắn không biết mình còn phải dùng sức khỏe bản thân ra để đánh đổi.

Thân thể hắn không được phép xảy ra chuyện gì. Mỗi khi buồn bực hắn không cách nào phát tiết, đánh người hoặc giết người đều tổn hại đến nhân lực dưới trướng hắn, đành phải nương tựa vào rượu xóa đi những suy nghĩ rối rắm trong lòng. Dần dần hắn không kiểm soát nổi bản thân, chứng nghiện rượu càng lúc càng nặng, hắn mắc bệnh hoang tưởng khi còn rất trẻ.

Có lẽ sống trong thế giới u tối quá lâu, hắn luôn mang trong mình tinh thần cảnh giác, đối với người quen hay xa lạ đều không dễ dàng tin tưởng.

Phong Nhã Vân thử tìm kiếm tư liệu trên mạng liền hoảng hốt, cô không biết nên vạch kế hoạch thế nào mới có thể thu được kết quả tốt nhất.

"Cô thử từ từ trò chuyện với hắn xem. Lấy bản thân mình làm ví dụ, chậm rãi kể ra những chuyện trong quá khứ." Tống Thành đan hai bàn tay vào nhau, vô cùng chân thành đưa ra ý kiến.

"Anh cũng biết tôi bị mất trí nhớ mà, đối với những chuyện xưa cũ đã không thể nhớ, làm sao có thể kể cho hắn nghe." Phong Nhã Vân buồn bực bĩu môi. Cô nhìn cánh cửa sau lưng, sắc mặt rối rắm.

Im lặng một lúc, đột nhiên Phong Nhã Vân lên tiếng.

"Tống Thành, anh thuộc nhánh nào của gia tộc nhà họ Tống?" 

"Sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này?" Tống Thành ngạc nhiên, dừng lại một chút rồi trả lời. "Thứ nhánh cận sát với chính trung nhánh, thuộc Đông Minh."

Phong Nhã Vân chăm chú nhìn hắn, giọng nói trầm xuống. "Anh có quen ai tên là Tống Nguyệt Thiền không?"

"Tống Nguyệt Thiền? Hình như đã từng nghe thoáng qua, là họ hàng với tôi, nhưng hình như thuộc chính trung nhánh." Tống Thành nhìn cô dò xét. "Ai vậy? Người cô quen sao?"

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ