Chương 106: Gặp nạn

19 2 0
                                    

Đây vốn dĩ là một bệnh viện tư nhân, nhưng thiết bị y tế vô cùng hiện đại, dàn bác sĩ tay nghề cực tốt, nên giá thành chữa trị ở đây vốn cao đến mức không đếm được bao nhiêu con số, bệnh nhân cũng không tùy tiện nhận, chỉ cứu lấy những người có tiền có quyền có thế. Nói nghe thật lạ lùng, nhưng trên đời lại có một bệnh viện chỉ dựa vào những quy tắc trên.

Bệnh viện này đặc biệt như thế, nên số lượng bệnh nhân không nhiều, một năm quanh đi quẩn lại cũng chả có mấy ai. Nhưng giờ đây lại đông nghẹt người, đa số những xe là xe, bảo tiêu cùng vệ sĩ chất dọc đầy đường, lại rất quy củ đứng gọn gàng thành hàng, cũng không gây nên tiếng động gì đặc biệt.

Ngược lại, ở phòng bệnh VIP lại đang rất ồn ào. Một đoàn bác sĩ cùng y tá đứng bên trong thực hiện nhiệm vụ đo đạc cùng khám xét sơ bộ, bên ngoài có ba đạo bóng dáng cao lớn rắn rỏi, một già hai trẻ. Cả hai người trẻ đều vận Âu phục thẳng thớm, áo măng tô màu sẫm làm tôn lên những đường nét nam tính gọn gàng trên người. Còn người lớn tuổi kia y phục thoải mái nhẹ nhàng, chỉ một áo sơ mi mỏng tùy ý với tay áo vặn ngược lên, cùng quần bò màu xanh sẫm khoan khoái. Ba người dán chặt mắt vào bệnh nhân vẫn đang trừng trừng nhìn lên trần nhà, theo dõi nhất cử nhất động, thậm chí còn không nhận ra bản thân đã đứng chôn chân trước cửa phòng được một lúc.

"Bệnh nhân đã không còn gì đáng lo ngại. Tuy nhiên vết thương ở đùi sẽ để lại di chứng, về sau không được dồn lực quá nhiều, bằng không sẽ rất đau, nếu tiếp tục về già sẽ không chịu nổi." Bác sĩ chắp hai tay sau lưng, dõng dạc nói với ba người trước cửa.

"Dây thanh cùng cổ họng bệnh nhân tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, về sau tuyệt đối cấm sử dụng những thực phẩm tê cay, cũng không được phép uống rượu, dạ dày bệnh nhân cũng phải được chăm sóc triệt để. Nếu còn để bệnh nhân ăn uống không đủ bữa, sẽ không dừng lại ở mức độ đau dạ dày thông thường, mà sẽ chuyển sang loét bao tử. Người nhà bệnh nhân hiểu rồi chứ?"

Phong Gia Đằng gật gật đầu, nghe bác sĩ dặn dò thêm đôi ba câu rồi tiễn gã rời đi.

Phong Nhã Vân lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, trên đầu đeo dải băng gạc trắng muốt, ngơ ngác nhìn đám người ở ngoài cửa.

Hai tên nhóc kia đã chịu không nổi mà phóng vào phòng bệnh, chỉ để lại một mình lão tiếp đón và lắng nghe lời bác sĩ chỉ dặn. Phong Gia Đằng thở dài, xốc lại chiếc túi chứa thức ăn mà lão dành cả đêm để ninh nhừ. Vốn muốn đem tới để hai tên này dùng thử, dù sao bọn chúng cũng mất sức quá nhiều vì trông còn tàn tạ hơn cả một lão già đây, không ngờ bây giờ lại trùng hợp để con gái dưỡng lại thân thể.

"Papa." Giọng con gái lão reo lên, trước trong vắt như một dòng suối, nay đã hơi khàn khàn vì cổ họng vẫn chưa thực sự hồi phục.

Phong Gia Đằng thoáng giật mình. Đã rất lâu rồi con gái lão chưa gọi lão như thế.

Đáy lòng lão thình lình nổi lên cơn bất an. Lão đá ánh mắt sáng cho Tống Vỹ Hiên, người lúc này cũng đang hoang mang không kém gì lão.

"Biểu ca." Giọng Phong Nhã Vân lại một lần nữa thánh thót.

Túi xách trên tay lão rơi bộp xuống đất, phát ra những tiếng kêu loảng xoảng của chén dĩa. Tống Vỹ Hiên cũng không khá gì, bước chân lảo đảo, phải dùng một tay chống lên thành giường, sắc mặt khó coi.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ