Chương 95: Biểu ca

26 3 0
                                    

Phong Nhã Vân được điều trị chu đáo, sắc mặt mỗi buổi sáng nhu thuận ngọt ngào, sáng bừng đầy hảo ý, không mất quá nhiều thời gian đã được bác sỹ khuyến khích xuất viện.

Nói là khuyến khích vì thực chất đối với bệnh nhân có bệnh về hệ thần kinh thì nên ở lại lâu hơn một chút để quan sát và theo dõi thêm, nhưng nhìn sắc hồng cùng nụ cười tươi rói lúc nào cũng tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bác sỹ liền phì cười, cũng không miễn cưỡng ép cô ở lại.

Cô an tĩnh ở lại đây dưỡng bệnh mấy ngày. Không khí tràn ngập mùi hương trong lành của thiên nhiên rất phù hợp để bệnh nhân tịnh dưỡng nghỉ ngơi, sáng nào cô cũng đi vòng quanh, khung cảnh hết sức thanh bình, như khi lúc còn nhỏ cô ở Kỷ Sơn vậy.

Những ngày này vị biểu ca kia cùng lão phụ thân thay phiên nhau túc trực. Phong Gia Đằng hỏi cô có muốn thông báo cho Albaric biết không, nhưng cô sợ hắn lại vì lo lắng mà tức tốc bay sang đây bèn dứt khoát lắc đầu, vì vậy cũng không mấy người biết tin cô nằm viện.

Biểu ca.

Cảm giác từ một người xa lạ đột nhiên quen biết thông qua một tổ chức, hình thành mối quan hệ oan gia chí choé cãi cọ, đến cuối cùng lộ ra cả hai đã từng có với nhau một đoạn nhân duyên. Cho dù hắn không nói thì Phong Nhã Vân cũng cảm thấy mọi thứ diễn biến quá mức vi diệu.

Nếu để Phong Nhã Vân tóm tắt lại mối quan hệ giữa cô và hắn, thì nhất định nó sẽ như thế này:

Người dưng - Đối thủ - Oan gia - Bạn bè - Trúc mã

Có chút quỷ dị.

Thanh Long đối với chuyện này chỗ nhớ chỗ không, nhưng cảm xúc trong lòng hắn là thật. Hắn lựa chọn ở bên cạnh cô bồi dưỡng lại cảm giác, thông qua tiếp xúc mà khôi phục trí nhớ.

Phó Khải và Hứa Tử Khang sau ngày hôm đó cũng không đến nữa, nhưng hay nhắn tin thăm hỏi, không biết chừng là lão phụ thân cô phủ đầu làm gì đó, khiến bọn họ ngượng ngùng không dám ghé thăm.

Phong Nhã Vân ở lại bệnh viện này nói tịnh dưỡng, nhưng thực chất vui chơi đến thoải mái.

Đến ngày cuối cùng ở bệnh viện, cô mới gặp lại Tư Mã Thanh Di.

Khí chất trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ thanh lãnh phiêu dật như tiên cùng bộ mặt hoà ái dễ gần như thông thường, bản năng trong người hắn đã trỗi dậy hoàn toàn, hoá thành sương mù đen vây kín xung quanh, khiến hắn giờ đây trông lạnh lùng và u ám hơn mấy phần, ngược lại càng khiến Phong Nhã Vân thêm phần bình tĩnh.

Cô đã hiểu vì sao bản thân hướng hắn đem lòng hoa si ngây ngốc rồi.

Tướng mạo cùng khí chất hắn lúc này giống Thanh Long khi mới gặp lần đầu ở Vô Song phái đến bảy tám phần. Ngược lại, vẻ nhu hoà giả tạo lúc trước của Thanh Di lại trùng khớp với dáng vẻ hiện tại của Thanh Long. Phong Nhã Vân nhìn vị hôn phu của mình, ngoại trừ trong lòng dâng lên cảm giác áy náy thì không còn chút tình cảm nào dành cho hắn cả.

Từ đầu đến cuối, cô chưa từng thích hắn. Tất nhiên "cô" ở đây bao gồm chính bản thân cô, và cả linh hồn nguyên thân cơ thể này.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ