Phong Nhã Vân ở bãi biển nhiều thêm một ngày, Tư Mã Thanh Di ở bên này tâm phiền ý loạn thêm một phần.
Hắn hối hận. Hối hận vì đêm đó không màng tới suy nghĩ của cô mà cưỡng bức cô. Hối hận vì khi cô khóc lóc cũng không ngừng nghỉ. Hối hận vì cố ý xen vào đời sống riêng tư của cô.
Đã nhiều đêm Tư Mã Thanh Di không chợp mắt nổi. Đôi mắt hắn giờ đây đỏ ngầu, hằn lên những tơ máu ghê rợn, hốc mắt trũng sâu, thâm quầng lại tím đen thành mảng lớn, trên nước da trắng ngần càng thêm nổi bật doạ người. Thuộc hạ của hắn một bên cầm lòng không nổi, bất chấp tất cả mà cầu xin hắn yêu thương bản thân, dành sức nghỉ ngơi, liền bị hắn gạt phăng đi, càng tập trung vào công cuộc tìm kiếm.
"Tìm thấy rồi." Một trong số những thuộc hạ của hắn reo lên. Tư Mã Thanh Di phóng như bay tới, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình, trong lòng thổn thức.
"Địa chỉ ở đâu?" Giọng của hắn vì kích động mà trở nên run rẩy. Hắn chộp lấy chìa khoá xe, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Phong Nhã Vân đang đứng ngắm nhìn vào trong một cửa hiệu.
Tâm trạng Thanh Di nhanh chóng được kéo lên cao. Không thể nói được lúc này hắn có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu nhẹ nhõm khi trông thấy cô an an ổn ổn. Hắn biết rồi. Cô nhất định sợ hắn, oán trách hắn, nên tìm cách trốn tránh hắn. Vậy bây giờ hắn sẽ dùng tấm chân thành này hướng cô tạ lỗi, kiên trì xoa dịu tâm hồn cô, chờ ngày trái tim cô chậm rãi hé mở cho hắn chen vào.
Tư Mã Thanh Di gấp không chịu nổi mà tấp xe ngay vào lòng lề đường. Hắn mở cửa xe, luống cuống nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục lộn xộn, chuẩn bị bước về phía cô.
Nụ cười của Thanh Di ngay lập tức cứng đờ. Phản xạ của hắn thậm chí bị đình trệ, quên mất việc phải rút súng ra bắn cảnh cáo.
Dưới mắt hắn, Phong Nhã Vân bị một đám người mặc đồ đen túm lấy quẳng vào trên một con xe khả nghi, quẫy đuôi chạy mất.
Tư Mã Thanh Di phóng ngay vào bên trong xe, nhấn ga đạp mạnh, đuổi theo sát nút.
Chiếc xe kia rõ ràng đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Tài xế dùng những cung đường lắt léo phức tạp, luôn bất thình lình cua gấp, trải qua vài lần liền thành công cắt được Tư Mã Thanh Di.
Hắn nhanh chóng gọi ngay cho thuộc hạ dưới trướng, đọc biển số xe, cố hết sức phán đoán hướng đi của chiếc xe khả nghi đó.
Ở phía bên này, Phong Gia Đằng cũng đang sốt sắng.
"Con nói cái gì, con bé đã đi từ hôm qua rồi ư? Nhưng bây giờ nó vẫn chưa có mặt ở nhà mà." Lão hét qua màn hình máy tính.
Phía bên kia màn hình, Phong Thần An sắc mặt hoảng hốt. Cậu thuật lại thời gian cô rời đi, cũng phỏng đoán lẽ ra cô đã về đến nhà an toàn.
Điện thoại cô không thể liên lạc, truyền tới những âm thanh máy móc khô khan. Phong Gia Đằng như ngồi trên đống lửa, gọi trực tiếp tới cha mẹ lão, yêu cầu lực lướng lớn tìm kiếm tung tích con gái.
Hàng mi Phong Nhã Vân khẽ rung. Cô từ từ mở mắt, cơn đau đầu do thuốc mê để lại làm chậm đi quá trình xử lý thông tin của đại não. Trước mắt cô trắng tinh, những hình ảnh nhập nhèm không rõ, trải qua một lúc mới chậm rãi hiện lên trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
Roman d'amourHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...