Những cuộc hôn nhân của các gia đình hào môn thường không mang nhiều tình cảm, phần lớn đều là hôn nhân chính trị dưới sự sắp đặt của hai bên dòng tộc, rất hiếm có trường hợp môn đăng hộ đối phát triển trên cơ sở quen biết thông thường.
Nhưng cha mẹ Albaric lại thuộc một trong số những trường hợp ít ỏi đó.
Hai người quen biết nhau trên thương trường, tình cảm dần kết tinh lại thành hình hài nhỏ mang tên Albaric. Lúc sinh ra hắn, cả hai gia đình tổ chức ăn mừng rất lớn, kéo dài tận 3 ngày 3 đêm.
Albaric lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ. Người như hắn giống như được trời cao chiếu cố, cả tuổi thơ không phải trải qua bất kỳ khó khăn nào, một đường thuận lợi thẳng tiến về đích.
Cho đến khi hắn khoảng tầm 15 tuổi, mẹ hắn đột nhiên ngất xỉu. Lúc đưa bà vào bệnh viện hắn mới biết bà đã cố ý che giấu bệnh suốt thời gian qua, vì không muốn hắn cùng cha hắn phải lo lắng.
Lần đầu tiên Albaric trở nên hoảng loạn đến vậy.
Hắn rất yêu mẹ mình, bà cũng vì hắn mà che giấu căn bệnh. Đó là lúc Albaric phải học cách trưởng thành, từ một chàng thiếu gia loi choi học cách trở thành một người đàn ông vững chãi, để mẹ hắn có thể an tâm tựa vào.
Người khiến hắn thành tài ngày hôm nay, phần lớn nhờ ơn của bà ấy.
Phong Nhã Vân im lặng lắng nghe, được một lúc, cô cảm giác sống mũi mình hơi cay.
Nếu không phải may mắn có cơ hội được trải nghiệm cuộc đời lần thứ hai, cho dù là với thân phận của người khác, cô có lẽ sẽ không thể cảm nhận được thứ mang tên tình cảm gia đình này.
Nếu có mẹ, hẳn sẽ giống như khi có cha nhỉ?
Trong đầu cô vẽ ra dung nhan Phong Gia Đằng, khuôn mặt đầy vết nhăn nhưng vẫn anh tuấn phong độ bỗng dưng chuyển thành phiên bản nữ.
Phong Nhã Vân nghẹn họng.
Cô đang nghĩ gì thế này?
Albaric khẽ dùng lực siết bả vai cô thêm chút.
"Về sau anh sẽ bù đắp cho em." Hắn thấp giọng.
Giọng nói của Albaric du dương mềm mại, lúc nói ra câu này đặc biệt thánh thót, ở trên đầu lưỡi hắn nhảy múa thành những nốt nhạc êm đềm rót vào tai người đối diện. Phong Nhã Vân như bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cô vươn tay, đem mặt hắn kéo sát lại gần mình.
Bờ môi hắn có chút khô khốc. Cô dùng môi mình cẩn thận liếm nhẹ quanh viền môi hắn, từ cánh trên đến cánh dưới, từ từ chậm rãi hôn lên, như cố ý khắc ghi hình bóng từng chi tiết trên người hắn. Nụ hôn của cô dịu dàng như làn nước, khẽ vỗ về bao bọc lấy hắn, khiến hắn chìm trong mê mang, lúc rời khỏi cô không kiềm chế được mà thở dốc.
Gò má Albaric nhanh chóng ửng hồng, trong lòng thầm mắng một câu.
Đáng chết, làm sao cô có thể hôn tốt đến thế?
Sinh ra trong một quốc gia đề cao tình yêu và tính dục, Albaric trước giờ luôn tự tin về năng lực của mình, nhưng giờ đây hắn cảm thấy bản thân không thể sánh được với cô gái trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...