Chương 133: Mặt nạ

32 1 0
                                    

Phong Nhã Vân không ngờ hắn trơ tráo như vậy, nhưng biểu tình vô tội trên mặt hắn khiến cô câm nín ngay lập tức.

Cô siết mạnh phân thân hắn, khiến hắn rít nhẹ một tiếng.

Nhưng đồng thời, ngón tay bên trong tiểu huyệt đâm sâu vào bên trong.

"A..." Tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ trong miệng cô. Phong Nhã Vân nháy mắt liền tỉnh táo, lại cúi đầu tập trung hết loát côn thịt rồi lại xoa tinh hoàn, cố hết sức ép hắn mau dừng cuộc chơi.

Chút tâm tư này dễ dàng bị Hứa Tử Dật nhìn thấu. Ở một góc khuất cô không thể thấy, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, sau đó bàn tay dưới thân cô càng thêm dùng sức, tốc độ nhanh như mô tơ chuyển động hết đâm vào rồi lại rút ra. Từ một ngón tay ban đầu, dần dần tăng thêm một ngón, rồi lại một ngón, cuối cùng ba ngón tay vững vàng không ngừng cắm rút nơi tiểu huyệt ướt sũng.

Đầu ngón tay hắn đảo qua một miếng thịt mềm, ngay tại thời khắc đó, Phong Nhã Vân đột ngột cứng đờ người, vô thức siết chặt vách trong, bàn tay đang nắm lấy côn thịt hắn cũng có chút run rẩy. Hứa Tử Dật nhanh chóng bắt được tín hiệu, nhằm vào chỗ thịt mềm kia xông tới, khiến hô hấp cô càng lúc càng hỗn loạn, tiếng rên rỉ đã không còn có thể bị áp chế mà tràn đầy trong không gian mờ ảo. Cuối cùng, cô cong người co rụt lại, phun ra xuân thủy bóng loáng ướt nhẹp một góc đệm nằm bên dưới.

Phong Nhã Vân không thể tin bản thân mình chưa kịp khiến hắn bắn ra đã bị hắn trêu đùa đến mềm nhũn, cô trừng mắt nhìn hắn, không cam lòng nắm chặt lấy hai quả trứng bên dưới.

"Mau bắn đi."

Hứa Tử Dật biết cô bực bội vì hắn mãi không chịu bắn, tuy rằng rất muốn nhún vai một cái, nhưng thức thời biết rằng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, bèn bày ra dáng vẻ ảo não. "Xin lỗi, thêm một chút nữa được không?"

Phong Nhã Vân hừ một tiếng. Công phu của cô có bao nhiêu đã đem ra dùng hết rồi, nhưng tên này cầm cừ đến mức này đúng thật vượt quá khả năng của cô. Cô nhíu mày. "Tôi cũng hết cách rồi. Nếu cậu không bắn thì không cần tiếp tục nữa."

Cô đem tay rút lại, dáng vẻ chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.

Hứa Tử Dật âm thầm nghiến răng, đáng thương hề hề làm ra vẻ quẫn bách. "Chị...liếm một chút được không? Nếu...như chị liếm... không chừng tôi có thể mau bắn."

Trên trán Phong Nhã Vân giật giật mấy cái, thật muốn một đao chém chết hung khí gây án mà.

Nhưng cô chỉ thở dài, sau đó nhích người ra phía sau, cúi xuống há miệng ngậm lấy.

Hứa Tử Dật thoải mái rên nhẹ, để đầu lưỡi cô liếm láp dọc thân nam căn của mình, thỉnh thoảng đảo qua đảo lại trên quy đầu, hai quả tinh hoàn nặng trịch cũng được tay cô vỗ về chơi lấy.

Dù về phần nhìn, hình ảnh trước mắt hắn dâm ô đến cực điểm, nhưng lại có một chút mỹ diệu mê người. Đầu lưỡi cô men dọc theo từng đường gân nổi lên của hắn, cái cách cô mút nhẹ rồi gặm cắn tinh hoàn khiến yết hầu hắn khẽ động. Hứa Tử Dật không muốn bắn, nhưng kỹ thuật của cô gái trước mặt cao siêu, lại thêm cặp mông vểnh của cô vì cúi xuống mà dâng ngang tầm mắt kích thích hắn dâng trào cảm xúc, cuối cùng hắn không nhìn được nữa, đè mạnh gáy cô, tinh dịch nồng đậm như nước lũ bắn thẳng vào trong cổ họng.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ