Tiếng thở dốc của Phong Nhã Vân mềm nhẹ như tiếng mèo kêu, khiến nụ hôn của hắn càng thêm sâu thẳm. Albaric nâng cổ Phong Nhã Vân lên, cô phối hợp với hắn đem cánh môi mình hé mở, đầu lưỡi non mềm nhẹ nhàng mô phỏng cánh môi hắn, dừng lại ở khóe miệng.
Ánh mắt cùng hơi thở của Albaric dần trở nên nóng bỏng. Hắn đem lưỡi mình cuốn vào trong khoang miệng cô, câu lấy đầu lưỡi triền miên mút mát thật dài, sau lại dùng đầu lưỡi đảo loạn khuấy tung hơi thở. Nụ hôn của hắn nồng nàn mãnh liệt, không mang theo bất kỳ kỹ xảo nào nhưng chuyên sâu nghiêm túc lại thành kính, như thể đây là điều hắn tôn thờ, là tín ngưỡng và là chấp niệm của hắn.
Mật dịch ngọt ngào trong miệng cô bị hắn quấn quít dây dưa, lúc thoát ra giữa hai người vương lại sợi chỉ màu bạc, nhỏ xuống cổ áo trắng tinh của hắn.
Những ngón tay thon dài của Albaric vân du trên khuôn mặt ửng đỏ của Phong Nhã Vân. Đôi mắt cô sương mù mờ mịt, giữa hàng lông mày bất giác nhíu lại thành đường nhỏ, mang theo vẻ phụng phịu hờn dỗi với ý tứ làm nũng.
Tâm tình Albaric bị ánh mắt như mèo con này câu đi mất. Hắn luồn tay ra sau ghế, đem tấm bạt che chắn cửa kính thật cẩn thận, một tay cố định trên eo cô giữu chặt, một tay nắm lấy ghế tựa kéo ngửa ra sau, tạo thành một tư thế thoải mái.
Phong Nhã Vân hôm nay chỉ vận một váy sa mỏng, cô áp người vào lồng ngực hắn, mềm mại cầu xin. "Kéo xuống giúp em nhé."
Albaric chỉ cảm thấy cô làm gì cũng gây nên sát thương với hắn. Bàn tay hắn di chuyển đến sau lưng, lướt qua bả vai dừng lại ở khóa kéo còn đang vắt vẻo sau gáy. Hắn đem váy cô kéo xuống, động tác chậm rãi, che giấu đi hơi thở đang dần rối loạn của mình.
Váy sa mỏng ở trên người Phong Nhã Vân trượt xuống, để lộ bả vai trắng nõn mịn màng như ngọc cùng khớp xương quai xanh đang hiện lên rõ ràng. Albaric hôn lên từng tấc da thịt Phong Nhã Vân, ở trên cổ trượt dần xuống vai, sang đến xương quai xanh, sau cùng mút nhẹ một cái ở bầu ngực đang phập phồng nhô cao.
Albaric nhìn chằm chằm vào dấu hôn đỏ nhạt vừa hiện lên trên bầu ngực trắng nõn, hắn vươn tay chạm vào rồi ấn xuống, khóe miệng cong lên thành một nụ cười chói mắt. "Thật đẹp."
Khuôn mặt Phong Nhã Vân ửng hồng, cô thẹn thùng đem hai tay chạm tới móc cài áo ngực sau lưng. Tách một tiếng, áo ngực bị tháo bỏ. Bầy thỏ ngọc rung rinh nhảy nhót, ở trước mắt hắn dập dờn thành một luồng sóng nhũ mê người. Albaric hít thở sâu, yết hầu khó nhìn di chuyển lên xuống.
Từng nút thắt trên áo sơ mi của hắn bị cởi bỏ. Phong Nhã Vân vươn tay chạm lên lồng ngực hắn, nơi đó có một trái tim đang gióng từng hồi trống mạnh mẽ. Cô yêu thích hạ lên ngực hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Cảm giác xúc động và nóng bỏng theo từng cú chạm của Phong Nhã Vân đang dần lan ra toàn thân hắn vô cùng mãnh liệt. Albaric nhìn cô yêu thích hôn lên từng ngóc ngách cơ thể hắn, không lưu tình để lại những dấu hôn màu hồng nhạt, trong mắt tràn ngập sủng nịnh cùng yêu chiều, ngọn lửa dưới thân cũng càng lúc càng âm ỉ đau đớn.
Bàn tay nhỏ xinh của Phong Nhã Vân sờ tới đũng quần hắn. Albaric hít sâu một hơi, run run nhìn cô đem khóa quần hắn kéo xuống giải phóng cho ngọn lửa tích tụ từ nãy đến giờ, từ sâu trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...