Bữa tiệc diễn ra với quy mô không nhỏ, khắp nơi toàn người với người, nhưng không có ai không có danh tiếng cá nhân cả.
Trương gia thực chất chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng là nhỏ khi so với tứ đại gia tộc, còn nếu đặt cạnh những gia tộc khác tuyệt không thể đứng vào hàng trung lưu. Mặc dù trong nội bộ tầng lớp thượng lưu phân tầng rõ rệt, hỗn loạn không ít, nhưng ngoài mặt sóng yên biển lặng, người không có chuyên môn không thể nhìn ra đấu đá bên trong.
Từ một gia tộc nằm ở dưới cùng của tầng lớp thượng lưu, vì một dự án hợp tác giữa hai đại gia tộc mà lách mình leo lên, là một ví dụ điển hình về việc không thể không nhắc tới quyền lực mạnh mẽ của tứ đại gia tộc. Tranh giành quyền thừa kế của Trương gia đã lâu không có kết quả, người ta còn cho rằng phải đợi đến khi một trong hai anh em kết hôn sinh con mới có người thừa kế, lại không ngờ có người âm thầm phô diễn khả năng, hợp tác với hai trong tứ đại gia tộc, đem về không biết bao nhiêu lợi ích. Bữa tiệc càng vì thế mà trở nên long trọng, giống như hận không thể khiến cho cả lục địa này ai ai cũng phải biết được tin tức, cánh nhà báo cũng dày đặc như đom đóm, máy ảnh trên tay chớp tắt liên hồi.
Tư Mã Thanh Di cùng Phong Nhã Vân bước vào liền thu hút lượng lớn sự chú ý, không chỉ vì thân phận đặc biệt của cả hai người mà còn vì khí chất lẫn trang phục. Không biết Thanh Di hắn có ý đồ hay không mà lễ phục của cô cùng Âu phục của hắn đều trắng toát sạch sẽ, ở trong đám đông đặc biệt chói mắt, như thể hai người đang nắm tay bước vào lễ đường.
Nhân vật chính của bữa tiệc vẫn chưa thấy đâu. Phong Nhã Vân nhìn quanh một vòng, tuy rất đông người nhưng không hề lộn xộn, không gian cũng được bài bố tính toán tỉ mỉ, dẫn đến ai nấy tham gia đều vô cùng hài lòng, thầm dành một tia tán thưởng cho người đứng ra tổ chức bữa tiệc này.
Phong Nhã Vân cùng Tư Mã Thanh Di từ lúc bắt đầu gần như không thể ngơi nghỉ. Hai người hợp lực ứng phó với đủ thể loại người tìm đến, vì dự án này do hai người chỉ đạo, nhân vật chính cũng chưa xuất hiện, nên mọi sự chú ý lúc này đều đang đổ dồn sang đây. Mặc dù đã cực lực áp chế, nhưng Phong Nhã Vân vẫn nhìn ra một tia khẩn trương xẹt qua đáy mắt hắn, cùng vài giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Cô đành uyển chuyển đem người đuổi đi, tìm cho hắn một chỗ tách biệt ngồi xuống.
"Anh không sao chứ?"
Nhận lấy ly rượu nhẹ từ tay cô, Tư Mã Thanh Di mỉm cười, đột nhiên dùng tay giữ đè gáy cô, hôn lên.
Đôi mắt Phong Nhã Vân mở to, luống cuống vỗ vào vai hắn. Xung quanh vang lên tiếng tách tách, hành vi của hai người khẳng định đã bị đám nhà báo chụp lại không sót một thứ gì.
Cô nhìn Tư Mã Thanh Di liếm mép sau khi buông ra, bực bội véo hắn một cái.
Hắn thực sự rất biết cách lợi dụng địa thế xung quanh để làm những gì hắn muốn.
Vừa rồi khách khứa ở gần hai người rất đông, bị một màn ranh mãnh của hắn làm cho sững sờ, vài người thích thú che miệng cười ồ, đa số sau khi thấy vậy liền thức thời tìm chỗ khác bắt chuyện, để lại cho hai người không gian tách biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...