Chương 113: Tâm ý

26 4 0
                                    

Vòng eo thiếu nữ nhỏ nhắn lắc lư tựa
như rắn nước, cuốn chặt lấy phân thân hắn, dùng sức khảm thật sâu vào bên trong da thịt. Phong Nhã Vân ngửa đầu rên rỉ, tóc mai trên trán khẽ tung bay, mồ hôi tích tụ bên thái dương chảy dọc nơi gò má, nhỏ xuống cánh tay hắn từng giọt lại từng giọt.

Albaric dùng tay đỡ lấy thắt lưng cô, thân thể cố trụ ngồi im như cá chết, không dám động đậy. Bên dưới hai người là độ sâu hun hút của toà cao ốc bệnh viện, trên đầu ánh nắng vàng cùng gió thổi phất phơ, xung quanh bốn bể không chỗ nào có thể che chắn, cứ như vậy phơi bày ra bên ngoài tất cả các hình ảnh dâm loạn ngay giữ thanh thiên bạch nhật.

Hạ thân hai người kề sát nhau chặt chẽ. Phong Nhã Vân đột ngột xoắn chặt vách thịt non bên trong, khiến Albaric hít sâu một hơi, da đầu căng ra tê dại, khó khăn lắm mới có thể kiềm chế xúc động muốn bắn. Căng thẳng khiến hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi, đôi con ngươi trong trẻo thấp thoáng lo lắng cùng sợ hãi.

"Em không sợ có người sao?" Albaric chống tay lên lan can, thu gọn khoảng không gian giữa hai người. Hắn nhìn nữ nhân thoả mãn bật ra những tiếng rên rỉ mị hoặc, lời trách móc muốn bật ra liền nuốt ngược trở vào, chỉ còn cách nỗ lực hợp tác với cô, đem nhu cầu của cả hai thành toàn.

"Không phải anh nói đã khoá cửa rồi sao?" Phong Nhã Vân ngạc nhiên, đảo mắt nhìn thêm một lần để xác nhận.

Thực sự không có người mà.

Hắn nhìn cô thành thật kiểm tra cửa, có chút dở khóc dở cười.

"Bây giờ mới nhìn không phải quá muộn rồi sao?" Hắn bất lực thở dài, lời nói lộ rõ bất đắc dĩ.

Phong Nhã Vân bật cười khúc khích. Cô vòng tay ôm sát cổ hắn, hai chân treo lên eo hắn đong đưa, ở bên tai hắn nhả khí như lan. "Em tin anh có cách bảo vệ em."

Sở dĩ cô nói ra lời đó vì chiều cao cùng thể hình hai người có chút chênh lệch. Hắn có thể dễ dàng che khuất hình bóng cô, không để một ai có thể nhìn thấy hình ảnh hai người còn đang dán chặt nơi hạ thân ướt nhẹp.

Nói rồi, cô đưa tay chỉnh lại cúc áo hắn. Nếu nhìn lướt qua thì không có cách nào có thể biết được người đàn ông nho nhã với bộ tây trang phẳng phiu này đang hé mở khuy quần, phân thân hắn còn đang chôn sâu trong hoa huyệt ngập nước.

Albaric hít một hơi, yết hầu khẽ cử động.

Cô gái này rõ là thuốc phiện, luôn có cách khiến hắn mất kiểm soát.

Albaric nhấc bổng cô lên, tìm cho cô một vị trí thoải mái, dùng vách tường làm điểm tựa, để cho cô có thể tựa vào. Bàn tay hắn cố thủ nơi cánh mông đang rộng mở của cô, khiến cả người cô treo lên thân hắn, trọng lượng cơ thể dồn xuống hạ thân. Albaric căng da đầu chống đỡ, dù sao hắn cũng là đàn ông, chút sức lực này vốn không hề gì, nhưng ác liệt ở chỗ cô gái này không chịu ngồi yên, cứ tủm tỉm nhìn hắn cố trấn định trước những trò mèo của cô, không ngừng siết chặt vách trong, khiến cho hắn phải rùng mình mấy đợt.

"Thật hết cách với em." Albaric cười khổ, hôn lên trán cô. Hắn sau khi an ổn tìm cho cả hai một vị trí thích hợp bèn nhìn cô một lần, đuôi mắt nhếch lên, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ