Chương 117: Trong men say tình (2)

39 4 0
                                    

Albaric chôn sâu mặt mình vào hõm vai cô, tham luyến si mê hít lấy từng hơi thở thơm mát lại ngọt ngào chỉ thuộc về riêng cô, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Những giọt mồ hôi nóng hổi trên trán cho thấy hắn đang cố gắng nhẫn nhịn đến mức nào.

Hắn chưa bao giờ ích kỷ, cũng không muốn trở nên ích kỷ. Cho dù dưới thân đã bừng bừng khí thế chiến đấu, ngạnh đến phát đau, hắn vẫn mạnh mẽ áp xuống. So với những chuyện đó, hắn quan trọng cảm xúc của người đối diện nhiều hơn.

Phong Nhã Vân nhận thấy sự phân vân của hắn. Cô dùng hai chân câu lấy eo hắn, dùng sức kéo hắn lại gần, ở bên tai hắn thổi một làn hơi. "Mau, dùng sức làm em đi."

Hàm dưới của Albaric căng chặt. Hắn kiềm chế đến mức nổi đầy gân xanh, cô lại một bên cổ vũ, khiến hắn âm thầm tiếc hận cho tất cả những lễ giáo được học khi còn nhỏ.

Hắn thề với Chúa, ngày hôm nay hắn sẽ chết trên người cô.

Albaric túm lấy chân cô gác lên vai, một lần nữa xác nhận lại. "Em chắc chưa?"

Nếu lúc này cô tỏ ý do dự, hắn nhất định sẽ dứt khoát dập tắt ý nghĩ đó ngay lập tức.

Một đôi mắt sáng ngời và trong trẻo như hòn bi ve, mang theo tia kiên định và sự tin tưởng không chút nào che giấu. Trong con ngươi thấp thoáng bóng hình hắn, khiến lồng ngực Albaric phập phồng, hắn nửa mong cô sẽ vì chính bản thân mình mà rút lại lời nói, hoặc thể hiện ra một chút ý tứ không muốn, nhưng cũng thầm mong cô hãy tiếp tục tập trung vào mình hắn. Chí ít riêng lúc này, hắn mong thời gian có thể ngừng lại, để thời thời khắc khắc rung động chỉ vì một ánh mắt xinh đẹp của cô.

Phong Nhã Vân hôn lên vành tai hắn, khẽ cười thúc giục. "Anh mau làm đi."

Giọng nói của cô mang theo hơi men từ rượu nho được ủ lên thơm phức, mềm mại chảy vào lòng hắn. Albaric nghe trái tim mình rung lên, dục vọng khắc chế sâu trong lòng như thủy triều dâng lên muốn thoát ra ngoài, va mạnh vào thành đê vỡ tan nát vụn.

Đầu óc hắn lúc này lâng lâng như đang bay bổng trên mây. Albaric thực sự không biết bản thân hắn giờ đang say rượu, hay đang say tình.

Những nụ hôn đong đầy cảm xúc cùng nhiệt lượng nóng hổi liên tiếp hạ xuống như mưa rào trên thân hình cô. Làn da cô trắng sáng như tuyết, trong bóng tối lại như được phủ thêm ánh trăng mà phát ra ánh sáng nhu hoà, theo từng cử chỉ của hắn thổi lên ngọn lửa dục vọng, khiến cho mạch máu trong người sôi trào mãnh liệt, ửng lên sắc hồng rạng rỡ, trở nên căng mọng và hấp dẫn như một món tráng miệng thơm ngon, quyến rũ mời gọi hắn nhấm nháp một phen.

Tiếng rên rỉ đè nén phát ra từ sâu trong cổ họng Phong Nhã Vân, mềm mại ngọt ngào đến lạ, vừa kích thích vừa cổ vũ cho từng hành động của hắn.

Trong mắt cô giờ đây chìm trong dục niệm, ham muốn thuần túy đi kèm với bản năng nguyên thủy của loài người từng bước xâm chiếm lấy cơ thể và cả đầu óc. Phong Nhã Vân thấy mình lơ lửng như đang bay, cô được hắn lót một chiếc gối mềm dưới eo, đem thắt lưng đẩy cong lên thành hình vòng cung, cảm nhận môi lưỡi hắn càng lúc càng xuống thấp, ở bụng dưới của cô mút một cái thật mạnh.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ