Tư Mã Thanh Di cố chấp ở lại phòng bệnh.
Hắn trừng mắt nhìn Tống Vỹ Hiên ôn tồn cắt quả táo thành tám miếng, sau đó lưu loát đem nĩa cắm vào nhét trong miệng nhỏ của cô. Phong Nhã Vân được ăn ngon thích thú cười tít mắt, chỉ chăm chăm há miệng chờ miếng tiếp theo.
Hoàn toàn không để hắn vào mắt.
Thanh Di chưa gặp qua Albaric, hiển nhiên xem Tống Vỹ Hiên thành người bạn trai mà trong mê mang cô vẫn rì rầm kêu gọi.
Đáy lòng hắn một cỗ ghen ghét, rầu rĩ lại khó chịu khi nhìn thấy hai người quấn quít như đôi chim cu. Cả cái dáng vẻ ngọt ngào đó cũng chưa từng dành cho hắn, từ lúc hắn bước vào phòng cô liền đá hắn sang một bên, chỉ chuyên tâm cười nói với người trước mặt.
"Vân Vân, khi nào em xuất viện?" Tư Mã Thanh Di nhận ra hắn vừa nghiến chặt hàm răng.
"Tối nay. Anh tìm em có việc gì không?" Đôi con ngươi trong suốt khẽ dao động, lúc này mới thẳng thắn nhìn hắn.
Trải qua mấy ngày bệnh, Phong Nhã Vân được chăm nom kỹ lưỡng, không những béo lên một phần làm da mặt thêm trắng, còn vì tâm tình thoải mái mà sắc hồng trên mặt hiện rõ, mày liễu cong cong, hai má phấn nộn, xinh đẹp rạng ngời như hoa nở mùa xuân, mặc trên người áo bệnh nhân cũng không che khuất được dáng vẻ xuân sắc lan tràn.
"Ông nội muốn gặp em." Tư Mã Thanh Di tùy tiện bày ra một cái cớ, nhưng gia tộc thực sự liên hệ cho hắn cùng cô về, khẳng định sẽ thông báo điều gì đó quan trọng.
"Ân, em biết rồi. Anh về trước đi." Phong Nhã Vân ăn no liền buồn ngủ, dụi dụi mắt, duỗi người nằm xuống.
Tống Vỹ Hiên nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Thực sự, thực sự xem hắn như không khí.
Tư Mã Thanh Di đối với loại chuyện này thực sự nghẹn đến hỏng rồi.
Đợi đến khi Tống Vỹ Hiên đi khuất, hắn trèo lên giường cô, nheo mắt nguy hiểm. "Thái độ ngày hôm này của em là gì đây?"
"Em đã sớm nói với anh rồi. Em không thích anh, em đã có người trong lòng. Cố tình anh lại không chịu tin." Phong Nhã Vân đưa lưng về phía hắn, giọng nói điềm nhiên.
Tư Mã Thanh Di bất chợt kinh hô. "Không phải chứ, nhìn hắn thực sự giống anh đến mấy phần. Em không phải thích anh đến mức không được hồi đáp liền tìm một người có dụng mạo tương tự chứ?"
Phong Nhã Vân chậm rì rì không nói. Loại thông tin ấy, cô cảm nhận nó vẫn chưa đến lúc.
Đợi đến khi con dao cô mài thật sắc, sau đó xoay người chém một phát đứt lìa.
Nhưng sự im lặng này lại khiến Thanh Di hiểu nhầm. Hắn nháy mắt mềm mỏng, đặt tay lên tóc cô xoa xoa.
"Sao em không nói sớm? Là anh đần độn, để em chờ lâu như vậy. Vân Vân, em yên tâm, anh hiện giờ toàn tâm toàn ý với em, không có nửa điểm giả dối, em cũng không cần phải tìm người khác."
Cô lười đấu võ mồm với hắn, lúc này đã rất buồn ngủ, bèn phất tay xua đuổi. "Anh nghĩ nhiều rồi. Em giờ cũng không cần nữa. Để em ngủ đi, mệt quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...