Chương 87: Em là của anh (2)

122 4 0
                                    

Tay Tư Mã Thanh Di lặng lẽ vân du trên cơ thể Phong Nhã Vân, lướt qua từng ngóc ngách một cách thật chậm rãi, đầu ngón tay như có như không khẽ phất qua trên đầu nhũ hoa của cô. Dưới thân một mảnh nóng bỏng, Tư Mã Thanh Di đem khối phồng sớm đã dựng thành lều nhỏ đem áp sát lên tiểu huyệt non mềm đối phương, dùng một ít sức lực đè xuống, thành công khiến cho thiếu nữ rên rỉ thành tiếng, thanh âm vì cố kiềm nén mà nấc nhẹ như tiếng khóc, kích thích suy nghĩ bạo ngược trong lòng hắn.

Cô nhóc 12 tuổi trắng trẻo mềm mại như cái bánh bao năm nào nay đã trổ mã xinh đẹp rạng ngời, đáy mắt tràn ngập sắc xuân mang theo mị ý đối lập với khí chất thanh thuần bên ngoài, khiến cho côn thịt trong đũng quần hắn phình to thêm một vòng, nhẹ nhàng ma sát qua lại ở u cốc mê người của Phong Nhã Vân. Tư Mã Thanh Di hôn lên trán cô, điềm nhiên ngắm nhìn thiếu nữ đấu tranh giằng co giữa lý trí và dục vọng, âm thầm ở một bên dùng côn thịt cách hai lớp vải đè ép. Thiếu nữ khó chịu vặn vẹo cơ thể, cắn chặt môi, tỏ vẻ quật cường.

Tư Mã Thanh Di không muốn ở đây bày ra động tác cưỡng chế cô. Hắn muốn cô thật tâm cầu hắn, bằng không nếu hắn thực sự đem chính mình thỏa mãn khả năng cao sẽ kích phát cô chạy trốn đi mất, nhưng nếu cô là người chủ động thì ngược lại, hắn có thể dễ dàng kiểm soát cô thêm một lần, rồi thêm lần nữa. Phong Nhã Vân sẽ không có cách nào thoát khỏi hắn, từng bước bị hắn dùng mưu kế dụ dỗ, dần dần sẽ từ bỏ mà rơi vào vòng tay hắn.

Hắn đã nói rồi, cô chỉ có thể là của hắn.

Trên người Phong Nhã Vân trần trụi chỉ còn độc một chiếc quần lót, tay bị hắn trói lại kéo lên trên đầu ép không có chỗ trốn. Cô thở hổn hển, bầu ngực theo nhịp thở khẽ rung động, lên xuống phập phồng, hai đỉnh hồng mai cứng lại vươn lên ngạo nghễ như hai qua núi cao ngất. Tư Mã Thanh Di ánh mắt tối đi, tay chộp lấy một bên ngực xoa nắn, bên còn lại dùng đầu lưỡi ngậm lấy.

"Bỏ ra... Anh là... tên khốn kiếp." Phong Nhã Vân khàn khàn lên tiếng. Xúc cảm được chạm lấy khiến cô tê dại, tròng mắt đã trở nên mờ đi vì dục niệm.

"Ừ, đâu phải em không biết." Tư Mã Thanh Di cười thích chí, buông một bên ngực, phía trên còn đọng lại nước bọt trong suốt của hắn, phủ lấy đầu ngực đỏ tươi dụ hoặc bao bọc triệt để. "Em sớm đã cảnh giác rồi đúng không? Rằng anh là một tên biến thái khốn kiếp?"

"Biết rồi thì sao? Chẳng phải tôi cách xa anh còn chưa đủ?" Cô nghiến răng, liền bị hắn nắm lấy đầu nhũ miết nhẹ.

"Anh cảm thấy rất hoang mang." Giọng của hắn bất chợt trở nên dịu dàng. "Rõ ràng anh là người như thế nào, chính anh còn không hiểu rõ, những người khác càng không. Em lại có thể dễ dàng nhìn thấu, còn muốn tháo chạy cách xa khỏi anh. Vân Vân, nếu em hiểu rõ anh như vậy, có thể nói xem hiện giờ anh muốn làm gì em không?" 

Phong Nhã Vân nuốt nước bọt, cô đâu có biết.

Đột nhiên cô nhớ đến những dòng chữ trong tiểu thuyết. Có một lần Hứa Liên Chi dự tiệc tối mặc trên người bộ váy dạ hội đuôi cá ôm sát cơ thể để lộ mọi đường cong, Thanh Di hắn nhìn thấy liền nổi cơn cầm thú, ở một góc hành lang đem người thao lộng, tận hưởng cảm giác kích thích từ việc có thể dễ dàng bị phát hiện và nhòm ngó. '

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ