"Buổi đàm phán này có hơi lạ lùng đấy." Phong Nhã Vân lắc lắc chiếc còng trên tay, chế giễu.
"Tìm được cô khó quá. Cô lúc nào cũng bận." Hứa Liên Chi nhún vai, cặp táp đặt dưới sàn đã mở tung, bên trong lấp ló đủ màu giấy tờ, nhưng cô ả vẫn chưa có ý định bắt đầu vội.
Phong Nhã Vân nhìn chằm chằm ly nước trước mặt, dòng nước sóng sánh màu nâu sẫm bên trong đang toả ra mùi thơm của thảo mộc nhàn nhạt.
"Uống đi." Ả ra lệnh.
"Làm sao tôi biết được trong này có gì cơ chứ? Nhìn không đáng tin một chút nào cả."
"Nếu cô không uống thì tôi cũng không bắt đầu, tôi có rất nhiều thời gian, chỉ sợ cô không đủ kiên nhẫn."
"Xem ra các người rất tự tin nhỉ? Kế hoạch bắt cóc này đã được chuẩn bị từ khi nào thế, có phiền nói cho tôi biết không?"
Hứa Liên Chi hừ mũi, vẻ bực bội hiện rõ nơi vết nhăn giữa lông mày. "Tôi không nghĩ trong tình thế này mà cô vẫn còn bình tĩnh gớm. Ít nhất trong một tuần, không ai có thể tìm thấy cô đâu."
Phong Nhã Vân bật cười trào phúng. "Vậy cô chắc chắn tôi sẽ đồng ý với mọi thứ cô yêu cầu trong vòng một tuần? Hình như cô hơi tự tin vào bản thân quá rồi đó."
"Một tuần là đủ rồi." Hứa Liên Chi cười toe toét. "Cho dù không đạt được mục đích thứ nhất thì cũng có thứ hai, thứ ba. Yên tâm, với nhân lực mạnh cỡ nào cũng khó có thể tìm ra vị trí chính xác của cô trong vòng năm sáu ngày. Vì đạt được mục đích mà chúng tôi đã vắt óc suy nghĩ muốn kiệt sức luôn đấy."
"Thật vinh hạnh cho tôi khi được mấy người để tâm đến vậy."
Phong Nhã Vân làm như không thèm để ý vẻ cau có trên khuôn mặt méo xệch vì tức giận của Hứa Liên Chi. Trong tình huống bây giờ mà bật cười thì có chút không đúng lắm, nhưng lời nói của ả đúng thật quá thú vị, khiến cho cô muốn bổ cái đầu đó ra xem bên trong đang nghĩ gì.
Cô đẩy ly nước ngược trở lại, nhìn sắc mặt ả như giẫm phải phân, trong lòng khuây khoả đôi chút.
"Mau uống đi. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về quyền lợi đôi bên." Hứa Liên Chi một lần nữa lặp lại.
"Tôi thật không biết cô định đe doạ tôi bằng cách nào đó." Phong Nhã Vân kìm nén suy nghĩ muốn bật cười. Cô nhìn bên trong ly nước, chất lỏng màu nâu ấy toả ra sức hút kỳ lạ, như đang mời gọi cô hưởng ứng theo đề nghị cô ta.
"Ít nhất hãy nói cho tôi biết bên trong có gì."
Cô biết sớm muộn gì mình cũng phải uống cạn ly nước đó.
"Tử sam, hồng phách, hồi hoa đinh." Hứa Liên Chi cũng nhìn xuống ly nước, thốt lên với vẻ bình tĩnh.
Cô ta thay đổi sắc mặt cũng nhanh đấy. Phong Nhã Vân nghĩ thầm trong bụng.
Hồng phách và hồi hoa đinh không có chức năng hay dược hiệu gì đặc biệt, thường được sử dụng làm gia vị nêm nếm cho các món ăn. Chúng không độc, cũng không lợi, ngoài vị cay xé lưỡi cùng thuộc tính hoả dễ khiến dạ dày nhộn nhạo thì gần như không có sức công phá gì đáng kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...