Chương 102: Bắt cóc (3)

31 2 0
                                    

Bọn khốn kiếp.

Phong Nhã Vân rủa thầm không biết lần thứ bao nhiêu, hậm hực nuốt lấy thức ăn được đặt gọn gàng trong khay màu bạc sáng choang, còng tay va chạm với chén đĩa vang lên tiếng lạch cạch.

Đám bắt cóc này tính toán thực tỉ mỉ. Cô ngước nhìn căn phòng luôn trà ngập ánh sáng màu trắng, đại não bị hành hạ đau đến chết đi sống lại, giấc ngủ cũng không được yên ổn chớp mắt. Cô ở đây bị giam không biết đã bao lâu, cứ cách vài giờ đồng hồ Hứa Liên Chi hoặc Lệ Mỹ Kỳ sẽ đem thức ăn đến, trong phòng không bao giờ tắt đèn, luôn dùng ánh sáng không ngừng khủng bố tinh thần cô. Hai mắt cô giờ đây đen kịt, thâm quầng thành hố sâu, làn da vì thiếu ngủ mà trở nên tái nhợt.

Nơi cổ họng vẫn không hết đau rát. Hứa Liên Chi không những đều đặn cho cô uống thứ nước quái dị đó, mà còn đem nguyên liệu trộn vào trong thức ăn. Nơi yết hầu cô giờ đã sưng tấy, thời gian dùng bữa vì vậy cũng kéo dài hơn, vì chỉ cần uống hết một cốc nước thôi cũng tốn kha khá công sức của cô rồi.

Phong Nhã Vân không biết mình phải chịu tình cảnh này trong bao lâu nữa.

Cô không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì mức độ hèn hạ của đám bắt cóc vẫn chưa chạm tới tận cùng hay không. Ngoại trừ hành hạ cô bằng thứ nguyên liệu cay nồng đó, bọn họ dường như không có ý định bổ sung thêm mục tiêu khác, vì thế Phong Nhã Vân liên tục trì hoãn, bọn họ đem tới thứ gì cô đều ngoan ngoãn nuốt hết, duy chỉ có bản hợp đồng thì vẫn chưa hạ bút đóng dấu cho đi.

Cứ kiên trì thêm mấy ngày, không chừng sẽ tìm được cách thoát ra khỏi đây.

"Tốt nhất cô nên dẹp cái suy nghĩ viển vông đó đi." Quan Thượng Phong nhìn chằm chằm vào tài liệu, nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên. "Không phải đã nói đem cô đi giấu sao, tất nhiên không thể quá lộ liễu được."

Phong Nhã Vân dành cho hắn một ánh mắt thiên đao vạn quả.

"Cô nên sớm bỏ cuộc để có thuốc giải đi, nếu để lâu thì không chừng cô sẽ bị câm thật đó. Diễn cho lắm, cuối cùng vẫn để bọn tôi giúp cô hóa thân." Hắn cười châm biếm.

"Nơi này là biệt thự trên một quần đảo tư nhân, chủ sở hữu không dễ tra qua, hơn nữa để bắt cóc được cô, CCTV cùng các tuyến đường đều đã được xử lý tỉ mỉ. Cô đoán xem mình có thể kiên cường được bao lâu?"

Quan Thượng Phong tựa như rất nhàn rỗi, thời gian hắn chạy đến đây rồi ở lại càng lúc càng nhiều, không ngừng ở trước mặt cô lải nhải. Phong Nhã Vân sớm đã bị hắn tra tấn bằng lời nói đến nhức cả tai.

"Một cái chữ ký đổi lại một cái cổ họng thanh thoát, cô thực sự muốn mất giọng luôn đấy à?"

Hắn nhìn cằm Phong Nhã Vân vẫn còn vuông góc với hắn, bực mình.

"Sao cô cứng đầu như vậy? Cô đúng là điên rồ."

Đáp lại hắn chỉ có bóng dáng bỏ đi và cuộn tròn trên giường của Phong Nhã Vân.

Quan Thượng Phong buông một tiếng chửi thề, sau cũng đóng sầm cửa ra ngoài.

Phong Nhã Vân đưa tay chạm tới yết hầu, nơi này đã sưng lên đỏ tấy, mỗi khi hít thở liền phập phồng nặng nề khó khăn, cô cũng biết mình không thể trụ được lâu.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ