Chương 123: Bắt đầu lại

30 3 0
                                    

Tài xế xe đã được Tống Vỹ Hiên cho tan làm sớm, nên giờ đây hắn đành tự mình lái xe đưa cô về tới nhà.

Tầm mắt Tống Vỹ Hiên hướng thẳng về trước, giữa hai hàng lông mày nhíu lại thành đường nhỏ, ánh sáng từ đèn đường hắt lên sườn mặt hắn, khiến cả người hắn như được phủ lên một lớp màn u tối, chia hắn thành hai nửa đối lập nhau.

Phong Nhã Vân có thể nhận thấy hắn có tâm sự trong lòng.

Cô có nên quan tâm hắn không?

"Tò mò không?" Giọng nói của Tống Vỹ Hiên nhẹ nhàng vang lên. "Em có vẻ cẩn thận hơn anh nghĩ."

Hình như hơi miễn cưỡng nếu cô tiếp tục hỏi hắn nhỉ?

Tống Vỹ Hiên cười nhạt. "Đừng lo, em sẽ sớm biết thôi."

Sắc thái trên mặt hắn lại thay đổi. Cô nhìn hắn thật cẩn thận, không hiểu sao cảm thấy đau lòng.

Giống như lần đó nhìn thấy hắn ở Vô Song phái, đeo mặt nạ đen che khuất một nửa khuôn mặt, cũng che đi một phần con người hắn.

Và rồi, giây phút mặt nạ kia được tháo bỏ, trái tim cô đau đớn liên hồi, chỉ hận không thể thay hắn gánh chịu mọi u uất trong cuộc đời hắn.

Phong Nhã Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, cố xua đi cảm xúc nơi đáy tim.

Lúc xe dừng đợi đèn đỏ, Tống Vỹ Hiên thoáng dừng mắt trên kính cửa xe, trên đó ẩn hiện hình bóng sườn mặt cô.

Một lúc sau, hắn đột ngột cất tiếng nói.

"Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?"

Phong Nhã Vân giật mình quay đầu, khó hiểu. "Anh nói gì cơ?"

Phía sau có tiếng kèn xe bất thình lình vang lên. Tống Vỹ Hiên nhấn chân ga, xoay vô lăng, giữ vững ổn định tay lái.

"Anh cảm thấy mọi thứ cứ như là mơ, hư hư ảo ảo, không có cách nào nhận ra sự thật. Cho dù anh tìm lại được thân phận thật sự, em cũng vượt qua được trở ngại tâm lý, nhưng vẫn có một cái gì đó ngăn cách giữa hai chúng ta. Em không phải cũng cảm thấy như vậy sao?"

Tống Vỹ Hiên thở dài.

"Anh cảm giác như cả hai chúng ta đều đang cưỡng ép bản thân để hoà hợp vào dòng ký ức xưa cũ, điều đó khiến cả hai đều không thoải mái. Anh không muốn chỉ vì những kỉ niệm xưa mà níu kéo, thứ anh quan trọng vẫn là hiện tại và tương lai, nếu em cũng nghĩ giống anh, không bằng chúng ta cùng nhau bắt đầu lại, được không?"

"Nhiều năm trôi qua, cả em và anh đều thay đổi, đã không còn là chúng ta trong quá khứ. Anh cảm thấy em cũng rất hỗn loạn, nhưng cảm xúc của hiện tại và quá khứ thực sự không giống. Chẳng lẽ em muốn tiếp tục như vậy, chỉ ghi nhớ hình bóng cũ của anh, mà không phải con người hiện tại của anh?"

Phong Nhã Vân giữ im lặng lắng nghe từng lời hắn nói. Quả thật, cho dù những cảm xúc trong lòng cô có đau đớn, có vui sướng khi bên hắn như thế nào thì trong thâm tâm cô vẫn luôn tồn tại một ít kháng cự. Đây đều là phản ứng đơn thuần của não bộ, trước giờ cô luôn nghĩ chỉ có bản thân mình mới tỏ ra bài xích, nhưng hắn lại nhiệt tình như vậy, khiến cô không có cách nào bày tỏ được. Nhưng có vẻ do tâm sự kín trong lòng hắn ngày hôm nay bị kích phát, hắn mới nói rõ nhưng tâm tư rối bời này ra, cô cũng không cần phải trở nên khó xử nữa.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ