Tư Mã Thanh Di không phải người hay xem phim hay giải trí bằng loại hình nghệ thuật số bảy. Hắn nhìn phản ứng của những người trong nhà hát, tò mò hỏi. "Ý nghĩa của vở kịch này là gì vậy?"
Nếu đạo diễn hoặc biên kịch của vở kịch nghe được những lời này của hắn, khẳng định sẽ tức đến ói máu.
Phong Nhã Vân chậm rãi đặt câu hỏi. "Anh nghĩ vì sao em lại lựa chọn xem kịch câm?"
Đây vốn là thắc mắc của hắn ngay từ đầu, vì vậy nên khi cô hỏi, hắn lắc đầu tỏ ý không biết.
"Cái hay của kịch câm chính là không dùng lời thoại để giải đáp diễn biến câu chuyện, tất cả đều phụ thuộc vào từng chi tiết và âm thanh tạo dựng trên màn ảnh. Vở kịch này chia làm hai phần khác nhau, kể về hai nhân vật chính không tương đồng, thậm chí trái ngược, để khán giả có thể nhận ra được ý đồ của biên kịch và đạo diễn."
Cô từ tốn giải thích. "Nửa đầu của vở kịch kể về Dracula, là nguồn gốc và xuất xứ truyền thuyết đẫm máu, cũng là nguồn cơn cho sự việc. Mặt khác, Dracula cũng chính là hiện thân của bóng tối. Trong một số huyền thoại, bóng tối là thân sinh ra ánh sáng, trong hỗn mang của vũ trụ tạo nên vạn vật. Mà nhân vật chính của nửa phần kịch sau lại là Saint, cái tên mang ý nghĩa ánh sáng."
"Khoảnh khắc Saint giằng co giữa sự sống và cái chết, cũng chính là lúc cậu buộc phải đưa ra lựa chọn: theo đuổi ánh sáng nơi cuối chân trời, hay sẽ đi theo bóng tôi âm u để giữ lại hơi thở. Vì vậy cái tên của cậu vừa nói lên tất cả diễn biến ngay từ đầu, cũng là một sự châm chọc đáng thương đến từ vị trí biên kịch."
"Cái kết cuối cùng là để khán giả chúng ta tự cảm nhận, rằng nếu bản thân chúng ta là Saint, chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu là anh, anh sẽ chọn bóng tối, hay chọn ánh sáng?"
Phong Nhã Vân nhìn vào trong mắt hắn, con ngươi cô thâm thúy và sâu thẳm, khiến hắn không đoán được lúc này cô đang nghĩ gì.
Tư Mã Thanh Di lờ mờ đoán được ý tứ của cô khi hỏi hắn những lời này. Tức là nếu lúc này hắn đưa ra lựa chọn sai lầm, thì cũng chính là gián tiếp nói ra cô cùng hắn khác biệt quan điểm, từ đây không thể đi chung một đường.
Hắn chọn bóng tối, còn cô sẽ chọn ánh sáng.
Nhưng hắn thực sự không hiểu, có thứ gì quan trọng hơn cả sinh mạng của bản thân. "Ánh sáng" lúc này trở nên đáng giá như vậy sao?
Phong Nhã Vân dường như biết hắn sẽ đưa ra quyết định như thế nào, cô chỉ nhàn nhạt cười. "Thanh Di, môi trường sống nơi ta lớn lên sẽ góp phần không nhỏ giúp chúng ta hình thành nên bản ngã. Bản ngã con người là một thứ gì đó rất phức tạp, không thể được mô tả một cách sơ sài và qua loa được. Anh sẽ không thể hiểu được vì sao có người lại chọn ánh sáng, cũng sẽ có người không thấu được mục đích anh chọn bóng tối. Chúng ta không có tư cách phán xét quyết định nào là sai, bởi vì đó đều dựa trên bản ngã của mỗi người. Khái niệm giữa đúng và sai không thể bị đánh giá hời hợt như vậy được."
Tư Mã Thanh Di chợt cảm thấy vở kịch câm này thật khó hiểu, cô cũng khó hiểu, tất cả những gì cô nói đều khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...