Chương 129: Chủ động

30 3 0
                                    

Phó Khải gắp một miếng cá trích tươi bỏ vào trong chén, ưu nhã nuốt trọn. Hắn từ tốn nói. "Được rồi, chắc em tò mò về động cơ của tôi lắm nhỉ. Em có thắc mắc hay suy nghĩ gì không?"

"Phải là tôi nhường anh nói trước chứ. Tôi làm sao biết được anh đã sắp xếp từ khi nào, biết được những gì, và đã làm những gì đâu. Vẫn nên xin anh hạ mình chiếu cố tôi một chút."

Phó Khải bật cười. "Cũng đúng nhỉ. Vậy để tôi suy nghĩ một chút, đầu óc tôi giờ đây hỗn độn quá."

Hắn rót trà châm đầy cốc nhỏ của cô, nhấc tay, Phong Nhã Vân theo đó cũng đưa cốc trà lên chạm vào cốc hắn vang dội, sau đó hai người quay đầu sang hai hướng nốc cạn.

Rõ ràng hương trà vẫn còn phảng phất nơi chóp mũi, nhưng lại khiến người ta lâng lâng như đang say.

"Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Chắc hẳn từ lúc em xâm nhập vào mạng lưới dữ liệu của Cục An ninh nhỉ. Chắc em có vẻ không tin, nhưng đó là cách riêng của tôi để chiêu mộ nhân tài. Thân là quản lý của Vô Song phái, tôi tất nhiên nắm rõ sự việc mẫu thuốc bị truyền ra bên ngoài, chỉ tiếc không rõ nạn nhân bị hạ độc là ai thôi. Nhưng nếu phải khiến cho kẻ có dã tâm bừng bừng đến mức sử dụng cả Delcomthrillrax 102 thì ắt hẳn bối cảnh không hề tầm thường. Người có thân phận như thế hẳn sẽ muốn tìm kiếm thông tin về thứ thuốc cùng tổ chức đứng sau, nên tôi tùy tiện thả lỏng canh phòng để em cùng bạn em xâm nhập vào."

Phong Nhã Vân giấu nhẹm hắn về việc Dương Cẩn Y ra tay thực chất còn không biết thứ thuốc ấy có tác dụng như thế nào, chỉ biết nó vô cùng thâm độc, và bà ta chỉ tùy tiện trộm nó từ phía Mục Uyên.

"Vậy tức là ngay trước đại hội tuyển chọn đệ tử mới cho tổ chức, anh sớm đoán được nạn nhân sẽ tìm cách trà trộn vào bên trong nên đã cố ý sắp xếp màn kịch này?"

"Ân, em đoán đúng rồi đấy. Tôi biết nạn nhân sẽ tìm cách phản công nên đã động tay một chút. Bằng không em nghĩ một tổ chức bí ẩn nằm ở vùng xám dễ dàng lộ ra ngoài như thế à? Số lượng thí sinh tham gia đại hội cũng vượt quá mức yêu cầu hằng năm, đây chính là điểm khác biệt."

Trước đây Phong Nhã Vân đã từng thắc mắc về tổ chức này, cũng như cảm thấy mọi việc quá mức thuận lợi. Không ngờ ở phía sau đã có hắn âm thầm giật dây, khiến cho mọi động thái của cô trôi chảy đi đúng vào kế hoạch của hắn.

"Nhưng mà tôi không biết đó là em. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú trước tài năng của em nên muốn thân cận một chút, thẳng đến lúc lão tổ sư liên hệ Thiệu Huy yêu cầu giải quyết về sự việc lộ mẫu thuốc cùng hạ độc lên người em, lúc đó tôi mới đoán chừng được thân phận thật sự của em, cùng với lão tổ sư hẳn có mối quan hệ rất mực thân thiết."

Phong Nhã Vân nhớ về hôm hắn cầm thuốc giải đưa cho cô, xác thực có chút hoảng hốt cùng vội vã, có lẽ đúng như hắn nói.

"Về sau này khi em muốn rút lui khỏi Vô Song phái, em nói cho tôi biết em là con gái của Tống Nguyệt Thiền, lúc này tôi mới biết người mà cha tôi, chú tôi cùng anh tôi tìm kiếm đang hiện diện ngay trước mặt. Em không biết lúc đó tôi kích động như thế nào đâu. Mặc dù tôi biết cha em là Phong Gia Đằng nhưng tôi không thần thông quảng đại đến mức biết cả vợ lão là ai, huống hồ năm đó Tống Nguyệt Thiền đã cố ý cắt đứt hết mọi thông tin liên lạc cùng tìm kiếm. Vì vậy số người biết đến tên mẹ em thực chất không nhiều, biết đến bối cảnh thực sự của mẹ em càng hiếm đến không thể xảy ra."

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ