Chương 86: Hủy hôn

57 4 0
                                    

Phong Nhã Vân dùng thêm một viên thuốc giảm đau hòng xoa dịu đi cơn đau đang hành hạ trong não bộ. Cô thở hổn hển, biểu hiện khó chịu.

"Cô không sao chứ?" Louis cầm lấy cốc nước đã cạn, lo lắng hỏi.

"Chắc một lát nữa sẽ đỡ hơn thôi." Phong Nhã Vân dùng tay xoa xoa đầu. Tần suất các giấc mơ ký ức xuất hiện càng lúc càng nhiều, đầu cô đau như bị ai đó dùng búa gõ lên liên tục. Tình trạng này cho dù có dùng thuốc hỗ trợ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Từ sau khi đem quyền sở hữu trường học cùng bệnh viện khu nghỉ dưỡng cao cấp chuyển sang cho Trương Đông Vũ cùng tin nhắn từ biệt để lại, hắn cũng không cố chấp đến tìm cô. Dù sao tiếp tục ở bên cạnh hắn cũng chẳng thu được thêm thông tin gì, nếu hắn đã quyết tâm ngậm chặt miệng, cô cũng đành tự thân vận động. Hắn đối với cô, cũng hết giá trị rồi.

Dù sao vẫn nể tình hắn ở cùng cô bao năm, khi gặp lại vẫn quan tâm giúp đỡ, Phong Nhã Vân đem dự án trong tay cho hắn một phần. Với tình cảnh gia tộc nhà hắn, cô tin chắc quyền thừa kế sẽ rơi vào tay hắn.

Mà như vậy, giao hẹn giữa cô cùng hắn xem như hoàn thành. Cô cùng hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục mối quan hệ không nói rõ thành lời này nữa.

Ngày tuyên bố Tân thị trưởng càng lúc càng đến gần, công trình cũng hoàn thành được khoảng 90%, các giấy tờ hiện tại có thể được đẩy nhanh tiến độ. Phong Nhã Vân lái xe đến Tư Mã gia nhằm trao đổi thêm thông tin và chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch.

Tư Mã Thanh Di trở về từ Trung Đông nắng nôi rực lửa. Hắn vừa hoàn thành xong một đơn hàng lớn, lần giao hàng này phi thường khó khăn. Hắn vất vả trốn tránh thực hiện giao dịch, về đến lục địa liền nhận được thông báo hôn thê hắn tự tìm đến cửa. Tư Mã Thanh Di che giấu đi ý cười trong mắt, hắn từ tốn về nhà, trong đầu mơ tưởng đến dáng vẻ vị hôn thê của hắn.

Từ trong nhà truyền tới tiếng cười trong trẻo và lảnh lót như tiếng chuông ngân. Tư Mã Thanh Di hơi ngẩn người, hắn đẩy cửa bước vào, đi một lúc liền thấy bóng hình vui vẻ nhu hoà của hai người, một là ông nội hắn, một là vị hôn thê bé nhỏ xinh đẹp của hắn.

"Về rồi sao?" Tư Mã lão gia ngoắc tay, gọi hắn sang bên này. "Nhìn xem Vân Vân hôm nay đến thăm ông này, còn đem theo nhiều quà như thế, không sợ phiền phức sao?"

"Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi. Chút đồ này có chỗ nào phiền phức, cháu còn lo mình không mang tới đủ. Cháu nghe nói ông gần đây bị đau chân, hay cháu khám cho ông nhé? Chút món nghề mua vui thôi ạ." Phong Nhã Vân ríu rít, đôi mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ, hàng lông mi theo cử chỉ rung động liên hồi.

"Cái con bé này, đúng thật là đáng yêu. Ông làm sao có thể để một cái chân đau này cản trở hai đứa. Để Thanh Di tiếp cháu, nếu còn dư thời gian thì hẵn đến thăm ông nhé." Tư Mã lão gia hài lòng cười, thuận tay kéo cháu trai mình nhét xuống ngồi bên cạnh, còn chu đáo để lại một cái nháy mắt mong chờ.

Phong Nhã Vân tiễn ông lên lầu, cô đứng đó đợi khi ông qua khuất sau hành lang mới quay trở lại phòng khách ngồi xuống.

"Sao hôm nay có thời gian rảnh chạy tới đây?" Tư Mã Thanh Di nở nụ cười, tháo đi nút gài trên áo vest khoác ngoài. Phong Nhã Vân đảo mắt vòng quanh, thấp giọng hỏi. "Ở đây trao đổi không tiện, có thể vào phòng anh không?"

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ