Đáy mắt một mảnh thâm tình, con ngươi như lưu ly sáng ngời rực rõ, trong đêm tối toát ra quang mang nhu hòa, thẳng tắp hướng về phía hắn. Albaric chìm trong khoái cảm tình triều mãnh liệt, bắt gặp đạo ánh mắt như gió xuân khẽ thổi qua, cả người khoan khoái như ngâm trong ôn tuyền, tiết tấu dưới thân mặc dù chưa từng ngơi nghỉ nhưng đem cả hai đến với bến bờ của hạnh phúc, ở lại đó chôn chân thật sâu.
Có những thứ nếu chỉ đặt trước mắt liền có thể dễ dàng xem như trân bảo quý báu mà không dám chạm tay vào, nhưng nếu chỉ cần sơ sẩy đắm chìm trong vẻ đẹp đó liền khó có thể rút hoàn toàn chân tâm. Albaric cũng vậy. Mối quan hệ giữa cô và hắn bắt đầu cũng hết sức đơn thuần, là hắn tình nguyện ở lại bên cạnh, toàn tâm toàn ý dành trọn tâm tư cho cô, dù cho cô có thật sự đối xử tệ bạc hắn cũng sẽ không trốn tránh. Nhưng Phong Nhã Vân lại quyết định làm theo lời trái tim mách bảo, để chúng dung hòa cảm xúc mà chạm tới cõi lòng hắn. Albaric đã mơ mộng quá lâu, hắn vẫy vùng trong mật ngọt này không có lối thoát, cũng không muốn tự mình thoát ra khỏi giấc chiêm bao đẹp đẽ tựa thiên đường này.
Phong Nhã Vân đáng yêu như vậy, là bảo bối mà hắn tâm tâm niệm niệm treo trên đầu quả tim. Đợi tới bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người đàn ông khác, hắn biết bọn họ đã nhìn thấy sự xinh đẹp từ trong người cô toát ra, không khỏi hoảng sợ. Chỉ là hắn không dám vươn tay chạm tới, nếu chỉ có thể an ổn ở bên cạnh cô làm một người bạn đồng hành, hắn cũng đã thỏa mãn rồi.
Albaric đem đầu chôn sâu vào cổ cô gặm cắn. Hắn dùng răng nanh khẽ khàng miết qua một cái, rồi mút mạnh, đầu lưỡi ở vị trí đó đảo thành một vòng tròn. Hắn hài lòng nhìn dấu vết trở nên đỏ sẫm, ở nơi đó hôn xuống, triền miên nhấm nháp như đang thưởng thức một món tráng miệng thơm ngon.
Côn thịt của hắn không ngừng ở tiêu huyệt cô ra ra vào vào, dâm thủy bị kéo ra ngoài cùng mị thịt đỏ tươi chốc lát lại xuất hiện trong tầm mắt hắn. Albaric khống chế sức mạnh vừa đủ, chỉ toàn tâm đỉnh lộng trong cơ thể cô mà không mang theo bất kỳ ý đồ xấu xa nào. Đây là người con gái mà hắn yêu thương, hắn không nỡ để cô vì chịu đựng dục vọng bản thân mà xảy ra sai sót. Hắn luôn ôm chặt cô, khảm cô chìm sâu vào trong vòng tay mình, không vì ham muốn của riêng hắn mà ích kỷ chạm tới, rất cẩn thận quan sát nét mặt cô, chỉ cần cô hơi nhíu mày liền dứt khoát dừng lại, đổi một hành động khác.
Phong Nhã Vân chưa bao giờ trải qua một cuộc làm tình dịu dàng và nhẹ nhàng đến vậy. Cả người cô mềm mại như một bãi nước, bị hắn rong ruổi trong cơ thể nhưng lại khống chế hết mức mà không gây thương tổn cho cô, từ lông tơ kẽ tóc đến đầu ngón chân đều thư thái như đang thả mình đắm chìm vào trong suối nước nóng. Cô khàn khàn hừ giọng rên rỉ, thanh âm ấy mang theo vẻ lười biếng tùy ý bẩm sinh, như con mèo con duỗi người thoải mái cọ vào tâm can hắn.
Dục vọng cơ thể cùng tình ái nhu hòa chầm chậm quấn chặt lấy nhau, như dây mây cuốn lấy trái tim hai người. Phong Nhã Vân thở dốc rên rỉ, vòng eo khẽ đong đưa đem côn thịt hắn xoắn lấy chặt chẽ. Albaric đẩy nhanh tốc độ, lực đạo cũng tăng thêm vài phần liên tục đỉnh vào sâu bên trong. Hai mắt Phong Nhã Vân đẫm lệ miên man, đầu ngón tay bấu lấy bả vai hắn, cô run rẩy ở trên người hắn cắn xuống để lại dấu răng nhàn nhạt. Albaric rùng mình một cái, dưới sức nóng của dòng thủy nhiệt vừa mới phun trào xối ướt liền đúng lúc kéo gậy thịt ra bên ngoài, bắn lên bụng tròn trắng nõn của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...