Chương 97: Xe chấn (1)

119 2 0
                                    

Trương Đông Vũ đem Phong Nhã Vân đè lên tường hôn ngấu nghiến, bàn tay không an phận chui tọt vào phía sau lưng cô vuốt ve.

Đây không phải lần đầu tiên hắn làm ra hành động quá phận, nhưng cảm giác đem lại không giống những lần trước. Hắn càng hôn càng điên cuồng, hận không thể cắn nuốt hoàn toàn cơ thể cô.

"Dừng lại... Dừng lại..." Phong Nhã Vân nỗ lực tránh thoát, thậm chí còn dùng chân đá vào hạ bộ hắn, nhưng xui xẻo bị hắn đoán được, liền dùng hai đùi kẹp chặt chân cô.

Đầu lưỡi hắn đảo loạn trong khoang miệng cô, bị hắn hút hết cả mật dịch lẫn hơi thở. Trương Đông Vũ thân là bác sỹ ngoại khoa, đối với cơ thể người am hiểu tường tận, bàn tay hắn lướt qua đến đâu liền khiến cô bủn rủn đến đó, mỗi chỗ hắn chạm qua cơ hồ đều nổi lên lửa đỏ, chậm rãi tí tách, chờ đến lúc bùng nổ.

Hắn ôm chặt lấy bả vai cô, gục đầu xuống. "Em thực quá tàn nhẫn."

Tàn nhẫn vì chưa bao giờ chọn hắn.

Chưa bao giờ nhìn về phía hắn.

Cho dù hắn có cầu xin như thế nào.

Phong Nhã Vân nhìn hắn đang dần lún sâu vào tuyệt vọng, không khỏi buồn bực, định buông lời an ủi, không ngờ bị hắn dùng môi lưỡi lấp kín.

Bàn tay hắn đặt ở trước ngực cô, bóp một cái.

Phong Nhã Vân chấn kinh. Nơi này là hành lang vắng người, nhưng vẫn trong khuôn khổ một bữa tiệc lớn, bất cứ khi nào cũng dễ dàng có người tiến tới bắt gặp.

"Dừng lại. Anh mau dừng lại."

Cô dùng sức đẩy vai hắn, lách mình thoát ra. Hắn nhanh nhẹn ấn cô ngược trở lại, bàn tay cách lớp váy ấn mạnh vào hạ thân cô vuốt ve, nắm chắc lực đạo, tìm được hoa hạch miết xuống.

Phong Nhã Vân kiều suyễn kêu thành tiếng, hai chân run rẩy lảo đảo không vững. Hắn luồn tay giữ chặt lấy cô, bên dưới dùng thêm sức, phía trên lôi kéo lưỡi cô vào trong khoang miệng mình. Phong Nhã Vân dần dần trở nên vô lực, bị hắn hôn đến mơ màng, tròng mắt lấp lánh thủy quang, trong đầu trắng xoá.

Bốp.

Một tiếng động vang lên kịch liệt. Thân hình Phong Nhã Vân ngay lập tức mất đi điểm tựa, cô theo đà ngã xuống, được một vòng tay nhanh nhẹn đỡ lấy.

Mùi hương quen thuộc lẩn vào chóp mũi. Phong Nhã Vân ngẩng đầu, dùng đôi mắt mơ màng nhìn lên.

Tư Mã Thanh Di tức giận không thôi, bàn tay siết mạnh eo cô, trầm giọng. "Em đang làm gì với hắn?"

Cô mím môi duy trì im lặng, mắt ngấn lệ, nhưng kiên cường không rơi xuống.

Thân hình Trương Đông Vũ còn đang sõng soài dưới đất. Hắn chậm chạp đứng dậy, một bên má đỏ bừng, khoé môi rách toạc tươm ra máu tươi đầm đìa.

Hắn rút khăn tay từ tốn thấm đi vết máu, châm chọc nhìn về phía Tư Mã Thanh Di.

Lệ Mỹ Kỳ vẫn đang dính sát vào người Thanh Di.

"Làm chuyện gì không phiền tới anh." Trương Đông Vũ nhìn Tư Mã Thanh Di, nhướn mày thách thức.

Chỉ là hôn phu trên danh nghĩa, trước đây đã từng gặp qua, thậm chí còn không để tâm đến hắn ở trước mặt đùa bỡn, hôm nay lại bày ra dáng vẻ ghen tuông.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ