Chương 121: Tiến vào quân khu

28 2 0
                                    

Về lý do vì sao Tống Nguyệt Thiền từ bỏ tương lai xán lạn cùng tiền đồ rộng mở để nhảy từ Phó Mạc Lâm sang Phong Gia Đằng, một cánh chim còn chưa được thành hình rõ ràng chứ đừng nói đến sải cánh bay lượn trên bầu trời, cả ông bà Tống và lão phụ thân đều thể hiện ý không biết không hiểu.

Một người như Tống Nguyệt Thiền rốt cuộc nhìn trúng lão phụ thân cô ở điểm nào?

Nếu đã theo chân Phó Mạc Lâm tức tầm nhìn không thể xem thường, nhưng lúc đó Phong Gia Đằng vẫn chưa có gì trong tay, không ai đần độn đến mức đem châm ngôn một túp lều tranh hai quả tim vàng ra mà thực thi, vì vậy đây nên được xem như một bí ẩn lớn của nhân loại.

Ông Tống hắng giọng. "A Hiên tuy đã lăn lộn trong giới đủ lâu, cho dù có qua có lại với Phó gia vài lần, nhưng thế lực vẫn chưa được gầy dựng vững chắc. Thằng bé cũng như cháu tách khỏi chúng ta quá sớm, nên phía Phó gia vẫn không biết A Hiên là người của Tống thị. Về sau này khi cháu bị bắt cóc, A Hiên cũng tìm tới Phó gia, lúc này mọi chuyện mới rõ ràng, bên phía Phó gia lập tức cử người đi cứu giúp."

Phong Nhã Vân tiếp nhận thông tin, sau đó chậm chạp đem thông tin chuyển hoá lưu vào trong đầu. Cô cẩn thận nhớ lại những nghi vấn bản thân từng đặt ra khi đối mặt với Phó gia, vô thức bật ra câu hỏi. "Vậy Phó Khải là ai?"

Ông Tống cùng Phong Gia Đằng ngẩn ra, đồng thời nhìn nhau, sau đó Phong Gia Đằng trả lời. "Cậu ta là con trai độc nhất của Phó Mạc Lâm, hiện đang chuẩn bị trở thành nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền."

"Nha đầu, con đang nghĩ tới việc bản thân trở thành nhân viên Cục An ninh có liên hệ gì với những chuyện hiện tại đúng không?"

Phong Nhã Vân nhất thời sửng sốt. "Cha, người biết?"

Phong Gia Đằng vỗ vai cô, ôn tồn ở bên tai nhỏ giọng nói. "Vị trí đó chỉ là tùy tiện để con chơi đùa một chút, Phó Khải sớm đã nhận ra con rồi. Hắn ban đầu tiếp cận Vô Song phái là vì muốn nắm được điểm cốt yếu, để chính phủ có thể chen chân vào đồng thời kiểm soát hai bên thế lực Bạch đạo cùng Hắc đạo. Một thế lực tồn tại ở vùng xám không chịu bất kỳ ràng buộc nào dễ dàng trở thành mục tiêu."

"Chỉ sau một thời gian ngắn hắn đã có thể bành trướng được thế lực riêng của mình. Vì một vài lý do ta đành để hắn nhậm chức quản lý, dù sao cũng trùng khớp với kế hoạch của hắn, nên Phó Khải không từ chối. Những gì con biết đến thời điểm hiện tại, đã sớm có dấu vết của hắn."

Giang Vỹ Đình nghe thấy lời này liền cảm thấy không phục. Cô dù sao rất tin tưởng vào năng lực bản thân, trước đó đã vất vả như thế nào mới moi đủ thông tin về Vô Song phái sau khi truy cập đủ mọi kênh truyền. "Chú Phong, không thể nào. Rõ ràng là do cháu..."

"Cháu muốn nói do đích thân cháu tìm kiếm thông tin nên không có chuyện hắn nhúng tay đúng không? Nhưng nếu hắn không thả mồi thì sợ là đến tên của đơn thuốc hạ lên người con gái ta cháu cũng không tra được đâu."

"Ta không biết mục đích thực sự của Phó Khải là gì, nhưng ta biết chắc một điều. Phó Khải so với Phó Mạc Lâm khó lường hơn nhiều. Tâm tư của đứa trẻ đó có đơn thuần hay không, thực sự rất khó đoán." Phong Gia Đằng liếc nhìn sắc mặt Phong Nhã Vân, trầm giọng. "Nha đầu, con nên cẩn thận với cậu ta một chút."

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ