Chương 120: Ân tình

28 4 2
                                    

"Vân Vân, mừng cháu về nhà."

Ông bà Tống chào đón ở ngay cửa ra vào bằng một cái bánh kem to tướng, Trịnh quản gia đứng cười toe toét ngay bên cạnh.

Phía sau còn có Phong Thần An, Lấp Lánh, Giang Vỹ Đình, Ray Johnson, Phong lão gia, Phong lão thái.

Nơi lồng ngực như có ngọn lửa đang bùng lên, Phong Nhã Vân đưa tay xoa nhẹ, hốc mắt dần đỏ.

Dường như cô thật sự mê luyến những thứ này rồi.

Trang viên nhà Phong Gia Đằng cùng Phong Nhã Vân tuy vốn đã rất rộng, các phòng nghỉ cùng phòng chức năng được trang bị đầy đủ các thiết bị tân tiến nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cơ bản của số lượng lớn người dùng nhưng nếu so với khu vực ngoại ô của Phong gia liền không đáng nhắc đến. Khu biệt thự này là tài sản riêng của cha mẹ Phong Gia Đằng truyền lại cho lão, tức ông bà nội của Phong Nhã Vân, nhưng do lão sớm đã dứt áo ra đi tìm kiếm phương thức riêng để sinh tồn mà bị dời lại ngày ước hẹn. Nay xét tuổi tác lão đã cao, lão cũng cảm thấy bản thân không quá cần những điều ấy, bèn ngỏ ý muốn để Phong Nhã Vân cân nhắc thử. Lão nêu ra một đống các khuyết điểm sẽ có khi dọn về sống trong khu biệt thự, nào vì ở ngoại ô nên không khí trong lành yên tĩnh, phong cảnh thiên nhiên của địa phương hùng vĩ bi tráng, đến cả thời gian di chuyển ra sân bay cũng tiết kiệm hơn nhiều so với nơi ở hiện tại. Nói chung, lão tuyệt nhiên không nhắc gì đến khuyết điểm, đem biệt thự giới thiệu rành rọt đến mức Phong lão gia cũng phải đẩy gọng kính nhướn mày, để lại một ánh mắt tán thưởng.

Mà Phong Nhã Vân vốn muốn thoái lui sau sự cố lần này, cân nhắc không quá lâu liền đồng ý.

Biệt thự này khá gần với studio của Phong Thần An, nên cậu cũng chuyển sang ở chung với chị mình để tiện chăm sóc.

Phong Gia Đằng mặc dù muốn dành thời gian ở cùng con gái, nhưng xét tuổi tác cô giờ đây đã trưởng thành, có một số vấn đề không tiện để lão chen chân vào. Lão chỉ có thể tiếc nuối hẹn cuối tuần sẽ đều đặn sang thăm, thời gian còn lại để cô có một cuộc sống đủ riêng tư cần thiết. Đối với đề nghị sống chung của Phong Thần An, lão không còn gì hài lòng hơn, dù sao lão hiểu rõ trình độ nấu nướng chênh lệch một trời một vực của hai đứa nhỏ nhà mình, nên sẵn sàng đem con gái đẩy vào tay An An nhờ chăm sóc.

Đối mặt với những lời vạch trần thói hư tật xấu của Phong Gia Đằng, Phong Nhã Vân méo mặt không nói nổi một lời. Mà những người khác trong phòng khách thì nghe rất say sưa, còn hùa với nhau cười to lại còn vỗ đùi đen đét.

Cô khóc không ra nước mắt. Ít nhất thì thức ăn cô nấu vẫn ăn được mà, chỉ là sau đó có nhập viện hay không thì chưa biết.

"Nha đầu, con thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?" Phong lão gia cùng Phong lão thái đồng thời đặt câu hỏi.

"Vâng. Cháu nghĩ hiện giờ mọi thứ đã đi vào guồng quay ổn định, trước giờ cháu cũng chưa thực sự quá hiểu rõ về bối cảnh của bản thân, không bằng tận dụng cơ hội lần này một chút. Cháu cũng cảm thấy mình chưa được khéo léo, cũng không có năng khiếu trong lĩnh vực này, nhưng cũng không muốn sản nghiệp được gầy dựng bao năm qua cứ thế mà xuống dốc. Hiện tại với cháu không có gì có thể sánh bằng với việc vẫn còn nhìn thấy mọi người sống an yên khoẻ mạnh, trải qua nhiều việc mới thấy cháu không thực sự phù hợp với chốn thương trường khắc nghiệt."

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ