Chương 93: Rút lui khỏi Vô Song phái (3)

25 2 0
                                    

"Cái gì?" Phó Khải cùng Hứa Tử Khang đồng thanh hô to.

"Chờ một chút đã, Tiểu Bạch. Cưng chắc là sốc hóa hồ đồ rồi. Cưng có biết vị trí này của cưng có bao nhiêu người thèm khát không?" 

Phong Nhã Vân gật đầu. Cô tất nhiên biết chứ, chính bản thân cô cũng dùng không biết bao nhiêu công sức mới tới được tận đây cơ mà.

"Có phải do chuyện này không?" Hứa Tử Khang quan sát nét mặt cô. Hắn cho rằng chuyện này tác động không nhỏ lên tâm lý Phong Nhã Vân, khiến cô hoài nghi vào nhân sự trong tổ chức, nên mới quyết định muốn rút lui.

"Không có. Tôi cũng có chút mục đích riêng nên mới đến đây, nhưng bây giờ đã đạt được rồi, cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa." Phong Nhã Vân lặp lại những gì đã nói với Thanh Long và đám Chu Tước, vẻ mặt chân thành, không có nửa điểm nói dối.

Sắc mặt hai người kia sa sầm trong phút chốc. Phó Khải khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ. 

"Không phải cưng muốn biết tôi là ai sao? Ở lại đi, từ từ tôi sẽ cho cưng thấy." 

"Không cần đâu, tôi có cách để biết." Cô nở một nụ cười ưu nhã.

Phó Khải không ngờ cô có thái độ kiên quyết đến vậy. Hắn xoa gáy, biểu lộ vẻ mặt khó xử, dường như đang cố tìm lý do để níu chân cô lại.

"Không phải anh luôn đùa rằng tôi ôm phải một cái đùi lớn sao? Đoán đúng rồi đó." Phong Nhã Vân quyết định dành tặng hắn món quà cuối cùng. 

Phó Khải là cái loa phát thanh của tổ chức, là cuốn bách khoa toàn thư di động, vì vậy món quà phù hợp nhất với hắn chỉ có thể là thông tin mà chưa ai có được. Cô nhướn một bên lông mày, điềm nhiên. "Kim chủ ba ba của tôi, đích thực là ba ba tôi."

Hứa Tử Khang chưa định hình được cô đang nói về vấn đề gì, chợt nghe Phó Khải trố mắt ngạc nhiên. "Lão tổ sư?"

"Bingo. Đúng rồi đấy." Đôi mắt Phong Nhã Vân cong lên. "Bất ngờ chứ? Đến tôi cũng không biết đùi mình ôm được lại to đến thế."

Thông tin này gây sốc đến mức Phó Khải cũng phải trầm ngâm một hồi, còn Hứa Tử Khang trực tiếp đần mặt ra. Lát sau, Phó Khải mới chậm chạp cất lời. "Tống Nguyệt Thiền là mẹ cưng?"

Phong Nhã Vân gật đầu. "Ừ, làm sao anh biết?"

"Vậy cưng có biết sư phụ của Thiệu Huy thực chất không phải lão tổ sư, mà chính là Tống Nguyệt Thiền mẹ cưng?"

Lần này đến lượt Phong Nhã Vân đờ cả người. Hắn vừa nói cái gì thế?

"Tống Nguyệt Thiền là một trong những người đầu tiên lập nên Vô Song phái, một tổ chức chuyên về sử dụng và điều chế độc dược nhằm tạo ra vũ khí trung gian giữa hai giới Hắc đạo và Bạch đạo. Thân phận bà ấy có chút đặc thù, dính dáng tới chính phủ, hơn nữa quyền lực nắm trong tay không nhỏ. Tôi nghe nói năm đó bà ấy mai danh ẩn tích một thời gian, sau khi trở lại liền để chính phủ chen một chân vào nắm giữ thông tin, đổi lại dẹp yên được một vụ kiện tụng rầm rộ. Xem ra ắt hẳn có liên quan đến cha cưng mà nhỉ. Theo những gì tôi nhớ, vụ kiện tụng ấy lớn đến nỗi bà ấy phải lén lút dùng thân phận ngầm tìm sự giúp đỡ, sau đó hai người kết hôn, chẳng mấy chốc đã sinh ra một cô con gái đáng yêu. Xem ra là cưng rồi nhỉ?"

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ