Chương 109: Hôn anh

33 2 0
                                    

Máu bầm trong não Phong Nhã Vân dự kiến sẽ tan hết trong vòng một tháng. Nếu không có chuyện gì xảy ra, dưới nỗ lực của thân nhân thì khả năng cô nhớ lại mọi thứ có thể lên đến 87%.

Tỷ lệ này đối với các chấn thương ở phần mô mềm có vẻ không quá cao, nhưng nếu vấn đề nằm ở não bộ thì đây được xem như tỷ lệ lý tưởng nhất, gần như chạm tay đến mức hoàn mỹ rồi.

Tống Thành liếc nhanh qua màn hình điện thoại vừa sáng lên khi có thông báo tin nhắn. Là của Hắc Dạ. Hắn nhíu mày, sau khẽ cử động ngón tay, bấm trả lời.

Người đó hỏi thăm hắn về tình trạng Phong Nhã Vân. Mặc dù theo luật do Cục Y tế quy định, các thông tin cá nhân của bệnh nhân được bảo mật hoàn toàn, phận làm công như hắn không được phép tiết lộ với bất kỳ ai ngoại trừ thân nhân, nhưng xét thấy đối phương là người đặc biệt, không những có quyền có thế, mà còn có thể vì hắn không chịu hợp tác mà rút súng bắn nát đầu, Tống Thành rét run, ngoan ngoãn đem những gì mình biết trả lời một lượt.

Hắn chỉ là một con kiến nho nhỏ, cho dù không quan tâm thế sự thì vẫn mong muốn giữ cho mình cái mạng để còn nghiên cứu lâu dài, nên tự khắc biết nên làm gì trong những tình huống phức tạp trên.

Trong thâm tâm Tống Thành có chút lo lắng, nếu giả sử Phong Nhã Vân vẫn không lấy lại ký ức được, việc điều trị của Vương Tử Thao xem như công cốc.

Mặc dù hắn tự tin vào tay nghề của mình, cũng đánh giá cao khả năng hồi phục của cô, nhưng trần đời không ai nói trước được chuyện gì có thể xảy ra.

Hắn rầu rĩ thở dài. Cho dù hắn có đam mê nghiên cứu thần kinh não bộ nhiều như thế nào đi chăng nữa, không phải ông trời vẫn nên thương xót hắn một chút, để hắn có bệnh nhân nào có bối cảnh bình thường hơn được không. Cho dù tâm lý hắn có vững đến đâu thì cũng không sống nổi trong cái xã hội thượng lưu này, quá mức phức tạp và khó đoán.

Việc hắn được chuyển đến đây làm bác sĩ điều trị cho Phong Nhã Vân không thoát khỏi ma trảo của Trương Đông Vũ. Người kia danh tiếng trong giới y học vốn khá cao, thêm cả chuyện hắn giờ đây trở thành người thừa kế Trương gia, còn phụ trách dự án bệnh viện cùng trường học ở khu nghỉ dưỡng cao cấp, bàn tay hắn vốn đã vươn ra phủ rộng khắp giới, nay còn bành trướng dữ dội hơn, không có lý nào hắn không biết được tin tức này.

Trương Đông Vũ cũng từng là bác sĩ phụ trách cho Phong Nhã Vân. Hắn tùy tiện trưng ra vài cái cớ, liền thành công theo chân Tống Thành chuyển công tác về bệnh viện này, hành động trước sau lưu loát như nước chảy, phong thái tự nhiên, càng ra dáng những người ở tầng lớp cao quý bên trên.

Tống Thị không phải một gia tộc lớn, nhưng có rất nhiều nhánh nhỏ vươn khắp tất cả ngành nghề. Như nhánh nhỏ thuộc Đông Minh nhà hắn chuyên bên y học, nhánh Hoa Hạ có một chân bên giáo dục, hay nhánh Minh Sơn của Tống Vỹ Hiên khá thân cận với quân đội, hoặc có thể kể đến chính trung nhánh của Tống Nguyệt Thiền, mẹ Phong Nhã Vân, có mối liên hệ với quan chức chính phủ.

Từ lúc biết hắn cùng Tống Vỹ Hiên và Phong Nhã Vân là bà con với nhau, Tống Thành trở nên bớt thờ ơ hơn một chút. Thay vì bình thường sẽ dành cho cô một ít sự quan tâm đúng mực, thì giờ đây hắn đã chiếu cố cô nhiều hơn, gần như đem việc chẩn trị cho cô làm ưu tiên hàng đầu, cũng không quá cân nhắc về lợi ích thu được như trước nữa.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ