Hai người cách biệt nhau đã một khoảng thời gian, lần này gặp lại, Phong Nhã Vân cùng Vương Tử Thao đều ngẩn người, hình ảnh trước mắt đều trở nên hư ảo đến khó tin.
Vẫn là gương mặt đó, nhưng hắn gầy hơn, tiều tụy đi trông thấy. Tơ máu trong con ngươi hiện lên rõ ràng, phía dưới hàng mi là quầng thâm đen kịt. Quanh thân hắn như được bao bọc trong một lớp mây đen u tối, vừa trầm buồn lại ưu thương bất ngờ, khiến cô thoạt nhìn lơ đãng không nhận ra hắn chính là vị Thái tử gia kiêu ngạo vốn có của giới máu tanh đầy mưa giông bão tố.
Đương lúc cô đang bối rối không biết nói gì, Vương Tử Thao đột ngột lên tiếng. "Em cắt tóc rồi?"
Phong Nhã Vân giật mình, cô đưa tay chạm đến mái tóc ngắn loà xoà ngang vai, khẽ gật đầu.
Lần bắt cóc đó Lệ Mỹ Kỳ không thương tiếc cắt đi phần lớn tóc của cô. Phong Nhã Vân trong lòng thầm tiếc nuối mái tóc này, cô vốn dĩ nuôi nó dài gần chạm đến mông, nay chỉ có thể cắt ngắn lại, vá đi chỗ tóc tơi tả như bị chó gặm dưới bàn tay Lệ Mỹ Kỳ.
"Đẹp đấy, nhưng không bằng tóc dài khi trước."
Vương Tử Thao mỉm cười, khí chất trên người giãn ra một ít.
"Lại đây." Hắn vẫy tay, ra hiệu cô ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Phong Nhã Vân dè dặt ngồi cạnh hắn, tay đặt trên đùi, cũng không biết nên mở lời bắt chuyện như thế nào.
"Sức khoẻ em thế nào rồi?" Vương Tử Thao nâng cằm cô, cẩn thận ngó nghiêng một hồi.
"Em ổn." Cô yên lặng để hắn kiểm tra từ trên xuống dưới. Ánh mắt hắn lướt qua từng tấc trên cơ thể cô, khiến cô rùng mình, nhưng không dám phản kháng.
Chỉ là, dường như sau nhiều ngày gặp lại, thái độ của hắn đã trở nên mềm mỏng hơn không ít.
Nếu là lúc trước, hắn không chừng sẽ lột sạch rồi bắt cô đứng trước mặt mình, tự tay kiểm tra từng ngóc ngách trên người cô.
Vương Tử Thao sau khi xác nhận cô đã hồi phục hoàn toàn, không có vấn đề gì trở ngại mới bất thình lình ôm lấy, vòng tay siết chặt như muốn dùng sức khảm cô vào thân hình, đầu gục xuống vai cô.
"Vì sao lúc nào em cũng xảy ra chuyện vậy?" Giọng nói u sầu của hắn vang lên bên tai, có chút buồn bực tự trách.
Trong trí nhớ của cô, hắn chưa bao giờ nhếch nhác như vậy.
Hai vai rũ xuống, mi mắt nhắm chặt, vòng tay tuy dùng rất nhiều sức nhưng vẫn không khống chế được run rẩy, bất lực lại đáng thương như con thú nhỏ bị bỏ rơi lúc này chỉ cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng, chỉ sợ trong lúc không chú ý liền dễ dàng bay đi.
Những lời muốn nói như nghẹn lại ở cổ họng, Phong Nhã Vân bị dáng vẻ này của hắn làm cho mềm lòng. Trước giờ hai người luôn dùng tư thế cứng rắn đối chọi với nhau, hắn luôn dùng tất cả những gì hắn có để dồn cô vào đường cùng, làm theo ý hắn, mà không đoái hoài đến suy nghĩ của cô.
Hắn chắc không nhớ rằng bản thân hắn cũng từng bắt cóc, rồi giam giữ cô đến tận mấy ngày.
Những lúc như vậy, liệu hắn có nhận thức được rằng bản thân hắn thực chất cũng không khác gì những kẻ ngoài kia đang lăm le chực chiếm lấy mọi thứ của cô, và cô thì xem hắn như kẻ thù?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?
RomanceHà cớ gì người hiền, cứ phải sống một cuộc đời khổ cực. Thế giới này quá đau khổ, ông Trời thương tình cho cô xuyên vào thế giới tiểu thuyết thật cẩu huyết. Dù thế thì sao, thân phận nữ phụ này so với cô ở kiếp trước phải nói là quá hoàn mĩ đi, cớ s...